gọng kìm trong và ngoài, tình hình chiến sự biến đổi, quân Tấn rốt cuộc cũng có lỗ hổng để rút lui.
Giục ngựa chạy hơn mười dặm, Giang Tái Sơ nhìn lại, nhóm thân binh theo sau
mình đều trở thành huyết nhân, cả người bị thương, vô cùng nhếch nhác.
Hắn bỗng nhiên ghìm cương ngựa: “Vô Ảnh!”
Vô Ảnh vẫn luôn theo sát hắn sớm đã lảo đảo muốn ngã từ trên lưng ngựa
xuống, trước ngực sau lưng đều có vết đao chém, cũng khó mà chống đỡ, cả người rơi thẳng xuống đất.
Nhân mã trở lại thành Vĩnh Ninh, chết hơn phân nửa.
Liên Tú cực kỳ tự trách mình, giãy dụa đến chủ trướng thỉnh tội: “Năm ngàn
người chỉ còn hơn một ngàn trở về, đều là do ta thích việc lớn hám công
to.”
Giang Tái Sơ đỡ hắn đứng dậy: “Ngươi đứng lên đi, trận này là do không tốt, biết rõ sẽ thua nhưng cứ mặc cho ngươi đi đánh.”
Liên Tú ngẩn ra.
“Không đánh một trận thế này sẽ không thể biết được thực lực thật sự của Thiết Phù Đồ. Nay nếu đã biết bọn chúng cùng phối hợp với khinh kỵ binh thì
sẽ biết trong khoảng thời gian này chiến thuật ứng đối của chúng ta hoàn toàn vô dụng, nhất định phải dùng cách khác.” Giang Tái Sơ thở dài,
“Liên Tú, ngươi và Quan Ninh quân đều có công lớn.”
Mắt hổ Liên Tú rưng rưng, lại nhớ tới huynh đệ dưới trướng, hắn không muốn đứng dậy.
Giang Tái Sơ vỗ vai của hắn một cái, khuyên giải: “Ngươi về dưỡng thương
trước đi. Trận này không liên quan gì đến đại cục, sau này lúc quyết
chiến, chúng ta sẽ đòi nợ bọn chúng.”
Thật vất vả mới khuyên được Liên Tú đi, Giang Tái Sơ liền đi thăm Vô Ảnh. Lúc hắn vén rèm vào đã
thấy sắc mặt Vô Ảnh trắng bệch như tờ giấy, hơi thở yếu ớt, vẫn còn hôn
mê.
Trong trận hỗn chiến tối hôm qua, hắn phi thân che chắn cho Giang Tái Sơ, trúng hai mũi tên, lực chiến gần như cạn kiệt.
Nay vết thương của hắn đã được băng bó, hắn nằm ở trên giường, bên trên đầy vết sẹo.
Vô Ảnh bắt đầu đi theo Giang Tái Sơ từ lúc hắn phản lại kinh thành, lúc
hắn là lính coi ngục trong thiên lao, khi bộ hạ của Ninh Vương vọt vào
nhà giam, muốn cướp hắn đi, hắn đã chủ động đi theo bọn họ, chỉ dẫn rất
nhiều.
Về sau Giang Tái Sơ hỏi, hắn mới khoa tay múa chân nói,
nhà mình ở quan ngoại, một lần Giang Tái Sơ đẩy lùi Hung Nô đã tiến tới
một toà thành vốn đã bị tàn sát, trong đó có cả nhà hắn, quan nội quan
ngoại trăm họ giống nhau, hắn cũng cảm động và ngưỡng mộ Ninh Vương từ
đó đến giờ. Sau hắn vẫn đảm nhiệm làm thân vệ của Giang Tái Sơ, mặc dù
không nói được nhưng vô cùng trung thành, mỗi khi có nguy hiểm, hắn luôn dũng cảm quên mình bảo vệ chủ.
Giang Tái Sơ hỏi qua quân y mới
biết hắn không có gì đáng ngại, đang muốn rời đi thì ánh mắt vô tình
lướt qua vết sẹo trên cánh tay phải của Vô Ảnh, con ngươi đen tức thì
cứng lại.
Vết sẹo không lớn, chỉ lớn cỡ một đồng xu như là bị
phỏng mà lưu lại. Mà dưới vết sẹo, lại mơ hồ có một khối da thịt xanh
tím, giống nhau là… xăm mình.
Giang Tái Sơ nhìn hồi lâu, sắc mặt
vẫn bình thản như trước, nhưng hình như có một cơn lốc xoáy đang tụ lại
trong mắt, hắn dừng một chút: “Gọi quân y đến.”
Đêm khuya, lúc Vô Ảnh tỉnh lại, Giang Tái Sơ vẫn còn ở trong doanh trướng. Hắn nhất thời
cảm thấy sợ hãi, muốn bò dậy hành lễ nhưng cả người lại thật sự không có khí lực, chỉ phát ra tiếng ú ớ từ trong cổ họng.
Giang Tái Sơ thản nhiên nhìn hắn: “Tiêu tướng quân, mấy năm nay đã ủy khuất ngươi.”
Vô Ảnh sợ run một hồi lâu, chẳng biết khí lực ở đâu ra nhưng lại ngồi dậy, miệng vết thương trước ngực nứt ra, máu tươi rỉ ra.
Ánh mắt Giang Tái Sơ trở nên bén nhọn, đánh giá tên thị vệ câm điếc này từ
trên xuống dưới: “Thay đổi vóc người, giả câm, thời gian hơn ba năm nay, đường đường là Phòng ngự sử thành Cẩm Châu, thật đúng là chịu khổ.”
Hắn tức giận vì mình bị gạt, nếu không phải dấu vết trên tay hắn là vết xăm của quân thủ thành Cẩm Châu không thể bị xoá triệt để, e là vẫn không
thể đoán được thân phận người này.
Vô Ảnh nghiên người lăn trên mặt đất, âm thanh rầu rĩ, rồi lại dập đầu thật mạnh xuống đất.
Giang Tái Sơ nhìn hắn, không nói lời nào.
Trong không khí tựa hồ có hơi nước nặng nề rớt xuống, biến mất trong yên
tĩnh, Vô Ảnh “câm” ba năm rốt cuộc cũng mở miệng, câu nói đầu tiên hoàn
toàn không thành ngữ điệu hoàn chỉnh: “Điện hạ…”
“Ai cho ngươi
liên tục nằm vùng bên cạnh ta? Muốn tính toán cái gì?” Giang Tái Sơ rút
trường kiếm trong tay ra, để ở cổ họng Vô Ảnh, trong giọng nói đã tràn
đầy phẫn nộ, “Có phải nàng hay không?”
Mũi kiếm đã đâm rách da
thịt, máu tươi chảy xuống, nhưng Vô Ảnh không đổi sắc, hai mắt nhìn
thẳng Giang Tái Sơ: “Điện hạ, chuyện này không liên quan đến Quận chúa,
xin… đừng liên lụy nàng…”
Giang Tái Sơ thoáng nở nụ cười, tay hơi dùng sức, mũi kiếm lại tiến về phía trước nửa phần: “Không liên quan tới nàng?”
“Mê tâm cổ ngày đó, tất cả đều là chủ ý của ta. Ngay từ đầu, Quận chúa cũng không đồng ý, sau Hầu gia và Thế tử phi liên tiếp qua đời, nàng lại
phải phụng chỉ vào kinh, lo sợ tiểu Thế tôn không ai săn sóc, bị người
ta ức hiếp, mới nghe lời ta nói…”
Hồi tưởng lại đoạn thời gian
đó, hắn làm sao không rõ rối rắm và oán hận trong lò