
đồng đội, dù cấp bậc có chênh lệch cũng không đẩy nhau vào chỗ chết, nên Trac không đành để cô gái ở lại, vậy nên đành phải gửi cô nơi WC.
- Cô vào đây và đợi tôi, nếu sau 30 phút không thấy tôi vào gọi thì tự động ra về!
- Nhưng… - Renny sẽ chỉ còn một mình.
- Khi ra sẽ không bị kiểm tra thẻ căn cước đâu! – Trac quay lưng và đi.
- Khoan! Đợi đã! - Renny trông thật tội nghiệp, đôi mắt cô luôn sáng và rất trong.
- Gì? - Trac cọc cằn, người Devils luôn khinh người, và Renny chẳng có gì để người ta kính trọng.
- Nhưng cháu sẽ phải đợi trong nhà vệ sinh nam ạ?- Renny thấp hơn Trac
những hơn một cái đầu, chắc ở cả cái sòng bạc này cô là người lùn nhất,
Renny ái ngại.
- Thế không cô nghĩ tôi vào nhà vệ sinh nữ gọi cô ra à? - Người Devils luôn ích kỉ như thế đấy.
- …- Renny không nói gì hơn, cô cũng quen bị người ta chèn ép, cô hiền
quá chăng? Liệu Trac có đến tìm cô không, kế hoạch lớn như thế mà chỉ
một mình thực hiện có suôn sẻ được? Thực chất cô đòi Trac đi là vì lo
cho Trac bị làm sao, cô rất giàu tình thương nên dù mới làm việc cho
Trac chưa đầy một tuần đã quan tâm đến.
- Chọn phòng cuối cùng ấy! – Trac mặc định.
- Dạ!- Hic, vậy là Renny sẽ phải vào trong nhà WC dành cho người khác
giới và ngồi tạm một phòng, rình cho khi nào phòng cuối cùng không có ai thì lẩn vào đợi. Trac nói rồi thì phải theo thôi.- Chú đi cẩn thận!
Trac không nói gì và đi luôn. Rách việc quá, mang tiền ra rồi lại qua
đón con nhỏ đó, hay là để nhỏ tự về, nhưng đã bắt nhỏ đợi ở nhà vệ sinh
nam rồi thì… đúng là phụ nữ luôn rách việc.
*
* *
Ông Peter lúc này đang rửa tay trong nhà vệ sinh, có vài người nam giới
trong đó. Cánh cửa mở rồi lại đóng, ba lần mới có người bước vào. Renny
vì sợ ở ngoài sẽ bị trêu chọc đành phải yên thân vào trong.
- Cô làm gì ở đây?- Một vài người vừa bước ra cửa phòng con trong khu vệ sinh nam quát lớn.
- Dạ dạ!- Mất mặt quá, Renny cúi gằm mặt, nếu giả vờ là lao công thì vô lí, nhân viên ở đây đều mặc đồng phục và có dụng cụ nghề.
- Xéo!- Đối với những ai ở đây thì Renny quả thật vô duyên - Ở cái tuổi
trẻ măng như thế chúng ta thường tò mò về giới tính nên nhóc vào đây hả? - một lão già trông có vẻ đã phê phê cười đùa.
- Hay là vào gặp bạn trai? Haha !- Ông Peter thêm vào, ai cũng muốn đuổi Renny ra.
- À ha, nhà vệ sinh bên kia đông người quá, cháu… dạ… - Renny nhanh trí
dùng hành động để chữa cháy, cô lấy hai tay ôm bụng và nhăn nhó.
- Mót quá ha ?- Cả phòng được mẻ cười lớn, thôi cũng đã vào trong phòng rồi, nên Renny cũng bớt ngượng.
Ngồi trong phòng mà chờ đợi, Renny rất lo lắng. Renny có dáng người nhỏ
nhắn, cô là người của Devils nhưng không từng làm việc ác, và cũng không phản bội Devils. Cô có một đôi mắt sâu màu đen, mỗi khi nhìn vào đó ta
có thể gửi ngắm phiền muội và trở nên vui vẻ ngay. Renny tốt bụng nên
thường hay bị bắt nạt. Cô là trẻ mồ côi, lớn lên thiếu vắng tình thương
cha mẹ, nhưng cô không bị đối xử tàn bạo, vì gia đình cô đều một lòng vì Devils, nhưng có vẻ như ông trời phụ lòng người tốt nên những việc làm
của cô đều bị người khác cướp công, vậy ra mãi mà cô vẫn chưa lên được
Devils.1. Tuy rằng suy nghĩ ở tuổi 16 này còn trẻ con, nhưng Renny mong
muốn sau này con mình sẽ có một vị trí trong Devils, ước mơ này là quá
xa vời đối với một cô gái tay trắng Renny.
Do đây là sòng bạc được bảo hộ của nhà nước nên phần an ninh không thể
bằng các sòng bạc tư nhân, và tiền mặt thường được quy ra mệnh giá lớn
để xung công quỹ 30%, chỉ cần lấy số phần trăm đó trong vòng 2 tháng gần đây là đủ. 15 nghìn đô lúc nãy Trac đã vung tay để thua lỗ, giờ là lúc
để lấy lãi gấp bội. Hệ thống Camera có nhiều hạn chế, Trac đã khai thác
thông minh để đút túi một số tiền khủng lồ gọn gàng trong túi xách, bề
ngoài ta sẽ nghĩ là một quý ông nghèo, chỉ có vài ba đồng tiền lẻ mới
lần đầu vào chơi nên giữ khư khư só tiền vô giá trị ở đây. Nhìn thử xem, những đại gia thì thường chỉ có tập chi phiếu mang theo cất giữ trong
túi ngực. Đồng hồ đã lệch 3 phút so với giờ hẹn, Trac không nghĩ Renny
vẫn chờ đợi vì đã là người của Devils thì luôn đúng giờ và chủ động nên
có khi Renny đã tự ra ngoài. Trac không nghé vào WC nữa. Trac cũng không ưa gì một con nhỏ bắng nhắng, nên sau dịp này sẽ định đổi người hậu
cần.
Renny ngủ quên lúc nào không hay, khi mở mắt đã quá một tiếng giờ hẹn,
không thấy Trac quay lại, Renny lo lắng, việc ra khỏi sòng bạc này chỉ
dễ dàng nếu cô đi theo sau Trac, cô nghĩ thế vì nếu có một người đàn ông đi cạnh luôn có thể an tâm, nhưng điều cô lo hơn là không biết Trac ra
sao. Cô vẫn ngồi yên ở căn phòng giữa này, hay là do cô quên không đợi ở phòng cuối nên Trac đến mà không thấy đâu nên đã ra về rồi. Bạo dạn,
Renny đánh liều đi ra. Rất nhiều người đổ ánh mắt về phía cô gái non nớt này, Renny chỉ cố gắng đi nhanh ra khỏi đây. Vừa thoát khỏi cô đã đi
vòng quanh để tìm Trac. Đằng xa có tiếng động, và ngay trước bước chân
cô, là chiếc đồng hồ của Trac. Renny hốt hoảng chạy tới, mặt cô nóng dần theo từng bước chân.
- Mày láo nhỉ ?- Ông Peter và ch