
dồn con Ford lại dần hơn chỗ Trac, ông mạnh tay nhấn ga thẳng
vào đuôi xe khiến Trac hơi mất tay lái, nếu trốn thoát lúc này thì Trac
có thể, nhưng lòng tham không cho phép. Trac đã có dấu hiệu mệt mỏi.
Vòng lại, thân xe máy dễ dàng thực hiện hành động này hơn ô tô nên Trac
dẫn trước ông Peter một đoạn 10m. Khi lùi tới chỗ đường ray thì gặp
Renny và cậu nhóc. Không có thời gian để dừng lại, Trac tiếp tục đi, quá vô tình.
Renny không cho đó là sự phản bội, cô nghĩ người cấp trên có quyền bỏ
mặc kẻ dưới, mặc cho thằng nhóc lên tiếng **** rủa Trac, cô vẫn phải
đứng ra xen ngang đường của ông Peter.
- Két!- Ông Peter dừng lại khi đèn pha chiếu sáng đôi mắt Renny, cô nằm ngục ngay dưới chân bánh xe.
Ông Peter đánh lái đuổi theo tên kia, nhưng sau khi đi
được 20 m thì lùi lại. Ông đã dừng kịp thời sao con nhóc lại ngất được,
hay nó bị sốc vì sự cố quá bất ngờ.
Ông xuống xe và chạy lại chỗ Renny, ngay tới một vết trầy xước cũng
không có mà lại nằm ngục như thế, ông ấn ngón trỏ vào nhân trung của
Renny, khiến cô thở hắt ra.
- Đồ khỉ! - Ông Peter biết cô giả vờ để ông tốn thời gian trong khi
tên đồng bọn có dịp chạy, rồi ông tóm ngay Renny xách cô lên xe và mở
một bên còng số tám để khóa vào khung sắt gắn vào xe. Thằng nhóc con đã
biến mất tiêu, nó không phải là người của Devils, nên để cho cảnh sát
địa phương xử lí, nhiệm vụ của ông không có việc đó. Chiếc túi tiền màu
đen vẫn còn, ông tiếp tục lái xe đi tìm tên còn lại, ba người trong
chuyên án của ông rồi sẽ quay lại tìm họ sau.
- Mày ngu quá con ơi?- Renny chỉ lớn hơn con trai của ông vài tuổi,
nên ông xưng hô như vậy, vừa lái xe, vừa có chút tò mò về những hành
động được cho là kì quặc của con bé. Từ trước tới giờ ông chưa từng định hy sinh mạng sống của mình để giải thoát cho đồng đội như thế, lúc vừa
rồi con bé quả thật liều, chiếc đèn pha lóe sáng, ông mà không dừng kịp
thì là nó chết ngay tức khắc, máu me be bét nữa chứ.
- Ngu gì ạ?- Renny luôn lễ phép.
- Mày nghĩ có mấy mạng mà cả gan dám vuốt mặt tử thần, xe mà không
phanh thì chết rồi ấy. - Ông Peter đánh giá Renny không phải những đứa trẻ *******, cô ăn nói nhỏ nhẹ và kính trọng người khác.
- Nhưng cháu vẫn sống mà... hì hì!- Renny cười, cô không biết vào tù
rồi sẽ ra sao, bị tra tấn rồi như tế nào nữa nên không mấy lo sợ. Nhìn
mấy người FBI trông không đầu gấu như người ở Devils nhiều nhiều.
- Thế nếu chết rồi thì sao? - Cách nói chuyện của Renny càng làm ông tò mò.
- Cháu chưa chết nên cháu không biết được! - Renny tốt bụng đâu có lí do gì để lí giải cho hành động liều lĩnh của mình.
- Ta đang giả sử cơ mà!- Ông Peter tỏ ra khó chịu, sao trên đời vẫn còn những người như thế này nhỉ ?
- Thì lúc ấy cháu chết rồi sao còn cảm giác gì nữa…- Ông Peter nhìn vào tấm gương chiếu hậu, đôi mắt Renny sáng ngời.
- Mày yêu thằng đó hả ? Không thế thì sao có chuyện cứu nó ?- Ông Peter bác bỏ ý kiến có người quá tốt, hẳn phải xuất phát từ mục đích gì đó
mới khiến con bé làm thế.
- Chú ấy già thế thì ai thèm, cháu mới chỉ là trẻ con thôi. Chẳng qua là cấp trên của cháu- Renny trả lời vô tư.
- Lũ Devils chúng mày có mà chà đạp lên nhau để sống, làm đếch có chuyện tốt đẹp thế - Đây là lần đầu tiên ông Peter nói chuyện với phạm nhân
nhiều như thế.
- …- Renny không nói gì, chỉ quay mặt đi. Ông nói đúng, nghe đâu cũng
vì tham quyền tước mà người Devils thế hệ trước đã đẩy cha mẹ cô vào ngõ cụt, dẫn tới cái chết thảm hại của họ. Cô lúc ấy lên ba, được họ gửi
vào cô nhi viện, không người thân thích.
Ông Peter thấy có nét buồn trên khuôn mặt con nhóc, nên đổi chủ đề :
- Ở trên nóc có đồ ăn đấy, đứng lên với là tới ! - Dù vẫn chăm chỉ tìm
tung tích của Trac, nhưng ông vẫn để mắt tới Renny. Ông tự dưng lại muốn có một cô con gái ngoan ngõan như cô bé có cái tên Renny này, vì nhà
ông có những ba thằng nhóc.
- Dạ, cháu không đói ạ !- Renny không buồn ăn, cô vẫn chịu được, lo cho Trac hơn, cả tối nay Trac chỉ toàn uống rượu chứ đã bỏ bụng thứ gì đâu.
- Thế sao vừa nãy kêu đói ? – Ông Peter vẫn coi Renny là phạm nhân, nhưng đã thay đổi góc nhìn.
- À, dạ, tại bé trai vừa nãy đói quá, bác đừng bắt bé, phi vụ này chỉ có hai người cháu và chú kia thôi, nhóc đó vô can- Renny xin xỏ cho thằng bé, lúc nãy cô đã bảo thằng nhóc chạy đi.
- Ái chà, thương người quá nhỉ ?- Ông Peter cười lớn- Thế có biết nó bán lẻ cái gì không ?
- Thôi, tùy bác !- Renny không nói gì nữa. Có xin thêm mà người ta muốn bắt thằng bé thì có gãy lưỡi cũng không lay chuyển được đâu. Mong rằng
thằng nhóc nhanh nhẹn thoát được.
Renny làm ông có chút hụt hẫng, cứ tưởng sẽ phải lải nhải nói nhiều như
lúc có thằng bé bên cạnh vừa nãy. Không gian chìm vào im lặng, ông Peter chú tâm lái xe hơn, nhưng thi thoảng vẫn ngó nhìn con bé.
Sau khi đi được một đoạn khá dài, Trac nghĩ thế nào đành quay lại, nếu
người còn thì có thể tiếp tục làm những phi vụ khác, kiếm được nhiều
tiền hơn, chứ nếu bị bắt rồi thì… Dù con nhỏ không giúp ích cho mình,
nhưng đã cùng trên chiến thuyền thì cũng phải có trách nhiệm, dẫu sao nó