với công
việc đã định sẵn trong đầu.
- Lũ FBI sắp kéo tới rồi!- Trac giục, nếu chạy bộ từ đoạn đường vừa nãy tới chỗ này chỉ mất không tới 20 phút, mà thời gian đã trôi đi phân
nửa, cộng thêm tiếng nổ của chiếc xe thì có khi chỉ hai ba phút nữa là
chúng tới.
- Bác ấy ra nhiều máu lắm!- Renny không nói gì thêm, vẫn chăm chú vào công việc mà không quan tâm gì tới những việc khác.
Ông Peter môi nhợt nhạt, thầm cảm ơn cô gái tốt bụng. Còn Trac, vì trách nhiệm phải để mắt tới con bé nên không thể đi ngay lúc này, hắn đứng
khoanh tay một chỗ và để tâm tới kim đồng hồ. Nhìn cái túi xách, hắn giờ mới nghĩ nó hơi nhẹ so với lúc ban đầu, vội mở khóa. Ôi không, thì ra
trong đó chỉ có vài sấp giấy tài liệu, hắn tức tối vô cùng vì đã bị bọn
FBI xỏ mặt. Nhưng chiếc ô tô đã cháy thành than, còn đâu là tiền nữa.
Hai phút sau, Renny cũng sắp sửa hoàn thành việc băng bó cho ông Peter,
thì cũng đã nghe tiếng bước chân to dần của hai ba người. Chắc chắn họ
là đồng đội của ông Peter, hốt hoảng chạy theo tiếng nổ để tìm kiếm vị
chỉ huy.
- Nhanh!- Trac giục, giờ đã công cốc, nếu con bé Renny này mà còn chần chừ nữa thì hắn mặc kệ luôn.
- Bác sẽ ổn thôi, cháu sơ cứu cho bác rồi đó, còn giờ thì cháu phải đi
đây! Chào bác!- Renny thu dọn rồi chạy tới chỗ Trac, trước mặt một nhân
viên cảnh sát kì cựu là ông Peter mà Renny lại còn chào để chạy trốn.
Nếu giờ ông còn sức thì cũng đã giữ chúng lại để bắt vào đồn dù đã chịu
ân huệ của không chỉ Renny mà cả Trac.
- Mình đi thôi!- Renny lại trở về với Devils, cô tỏ ra nhanh nhẹn khi
cùng Trac chốn thoát, luồn vào bìa rừng theo đường zic zac, thế nên khi
ba người bạn của ông Peter đến đã không thấy họ đâu.
- Chúng chạy theo lối kia- Ông Peter vẫn cố nói.
- Vậy sao chúng không xách theo túi tiền?- Một viên FBI khác lên tiếng và hai người còn lại đuổi theo.
- Không rõ- Ông Peter nói mệt, rõ là ông đang bị thương mà người đồng
đội không hỏi han, trong khi cô bé tội phạm lại hết lòng vì ông.
- Ha! Là tập tài liệu, ai đã để tập tài liệu vào đây?- Người kia chạy
tới chỗ cái túi màu đen- Anh là người duy nhất trên xe lúc đó vì chúng
tôi chạy bộ rượt đuổi chúng, anh được lắm! Vậy là dù không bắt được
chúng thì chúng ta không thất bại! Thế tiền thì cất chỗ nào?
- Không! Không phải tôi!- Ông Peter tự dưng lại nghĩ tới thằng bé con.
*
* *
Trac và Renny chạy xa ra đường lớn, cả hai đều mang suy nghĩ riêng. Trac thì that vọng vì kế hoạch này, lần này sẽ bị phạt lớn đây, chắc sẽ tống cổ con nhỏ rắc rối giúp việc này đi, còn Renny thở nhẹ nhõm, đối với cô như vậy đã là thành công rồi.
- Tại cô mà tôi mất toi bao nhiêu tiền rồi đấy!- Trac lắc đầu vẻ khó chịu.
- Hì! Cháu biết chú rất tốt mà!- Renny huých tay vào Trac, cô cười rất tươi dù mặt mày lấm lét.
- Người Devils chẳng có ai là người tốt cả!- Trac nói cọc cằn, nhưng trong lòng cũng nguôi bớt.
- Hai người đây rồi!- Thằng nhóc đã tìm ra chỗ của Trac và Renny.
- Em à! Có mệt không em, mà sao cầm cái gì có vẻ nặng thế? Để chị cầm giúp cho!- Renny lấy tay quyệt mồ hôi cho thằng bé.
- Lại chuyện gì nữa đây!?!- Trac tỏ vẻ khó chịu.
- Em biết rồi nhá, chị và chú này ăm trộm rất rất nhiều tiền.
- Thì sao hả nhóc?- Trac chen ngang không để cho Renny nói luyên thuyên.
- Em chẳng thích chú này tẹo nào chị ạ! - Thằng nhóc khôn ngoan.
- Tao cần mày thích chắc?- Trac quay sang chỗ Renny- Thôi tới đây thì tự mà về, ta đi trước đây!- Hắn để Renny tự do.
- Chú đợi cháu đi với nào!- Renny không thích đi một mình, cô dặn dò
thằng bé thêm vài lời- Chị là người xấu đây! Nên đừng theo chị, việc
hôm nay coi như là một giấc mơ em nhé, cố mà sống tốt vào! Đừng làm điều xấu xa và buôn bán hàng cấm nữa, giờ hãy để chị đi ra giấc mơ của em,
tạm biệt em!- Renny xoa đầu thằng bé rồi ôm nó vào lòng, không muốn
người khó tính kia đợi lâu nên cô đứng dậy tức thì.
- Chú ơi! Cháu xong rồi đây! Đi thôi!- Renny cười hiền không quên ngoái lại chào nhóc con.
- Vậy hai người có muốn lấy tiền không đây?- Thằng bé cao giọng đứng khoanh tay trông rất sành.
- Chị cho em tiền rồi mà, chị không định đòi lại đâu dù kế hoạch đã thất bại!- Renny không muốn để thằng bé thất vọng.
- Cô cho nó số tiền vốn à? Ngu thế! Đưa đây thằng nhóc kia!- Trac muốn đòi lại vì lo Devils sẽ cắt tiền lương tháng tới.
- Không! Cháu cho rồi, người lớn không thích đòi lại.
- Ha, người lớn với ai?- Ở đây chỉ có duy nhất Trác là người lớn thôi.
- Vậy hơn ba triệu đô này em phải dùng rồi, khó nhỉ, nhiều tiền quá em sợ tiêu không nổi!- Thằng nhóc cười đểu.
- Gì? Mày nói gì?- Trac mở to mắt nhìn vào cái bọc thằng bé cầm.
- Ơ, đối với những người keo kẹt thì tôi không thèm chơi! Xí!- Thằng nhóc quay ngoắt.
- Em đùa đấy à?
- Không tin thì chị nhìn đi!- Thằng nhóc lôi bọc tiền ra, nhưng nó chỉ cho Renny xem, còn Trac thì nhất định không.
- Trời! Sao em lại có chúng?- Renny ngạc nhiên tới bất ngờ.
- Khi cái người vô tình kia lái xe đi mà chị đứng chặn cái ô tô ấy, sau
đó thì chị chết ngất, em biết là chị giả vờ mà, thế là thừa thời cơ em
lẻn vào khi lão kia đi xuống
