
em nghe lỏm
được, không hẳn thế, mà em đang ở trong bếp, nghe được Sếp đứng ngoài
ban công nói rõ to với ai đó, gì mà về mấy cô gái nước ngoài ấy. Bình
thường nếu có công chuyện, Sếp nói em cũng không nghe, nhưng lần đó
không nghe không được, Sếp nói mà tâm trạng phấn khích lắm, em ngó ra
nhìn mà thấy Sếp cứ cười hoài. Lẽ nào Sếp đang chọn vợ, hình như là thế, vậy thì em ở đây để làm gì chứ, và Sếp quên câu nói ngày nào rồi ư? Sếp nói em là của Sếp cơ mà, vậy Sếp là của người khác?
- “ Mình nghĩ gì vậy?” – Moon lắc đầu cố đẩy những hình ảnh hôm đi tới
lễ hội hoa ra, nhưng sao khó quá. Em ngồi thừ một chỗ để thời gian lặng
lẽ trôi, không có sếp, căn nhà trống vắng. Giờ mới biết mình dại dột,
nếu ngày nào cũng ngoan ngoãn ở trong nhà thì đâu có bị tra tấn ác ma
dưới tay của người Devils, mà hôm ấy, Yun với em bị sao nhỉ? Rồi khi
tỉnh em lại ở chỗ Sếp nhỏ?, ôi đầu óc em càng ngày càng đãng trí rồi,
chẳng nhớ được gì hơn.
Em ngáp một cái rõ to, mệt mỏi quá nên định đi ngủ để khi nào Sếp về sẽ có tinh thần hơn.
- Cạch!- A, Sếp về rồi, nghe tiếng cửa đạp chân mạnh là em biết, em rộn ràng chạy tới bậc thềm mà quên đi cơn buồn ngủ chờ chực.
- Chà…o… S…- Em không thể cất lên thành lời, người thanh niên này liệu có phải Sếp không?
- Nhìn gì?- Ken có phần ái ngại, trước mặt bất kì người khác thì không, nhưng trước mặt em thì đôi chút bối rối. Hắn đi qua em và nằm phịch
luôn xuống ghế sofa.
Chất giọng đúng là của Sếp, nhưng trông Sếp lạ quá. Em quay người lại nhìn theo mà ngẩn ngơ.
- Nhìn như thế là vô duyên đấy!- Ken xoay người vào trong, hắn cố tình
nhắm chặt mắt để mường tượng đôi mắt ngô ngố của em lúc nãy. Không phải
quá lời, nhưng chưa một cô gái nào không chết lặng khi nhìn thấy hắn.
Mái tóc Ken đã cắt gọn hơn, hắn không thích tóc dài quá mang tai nên
trong mọi kiểu tóc đều toát lên vẻ thanh thoát và khôi ngô. Nước da mang màu bánh mật trông khỏe mạnh vô cùng. So với ngày trước, tóc hung và da trắng, giống với một người phương tây độc ác, thì giờ một phong cách
mới hiện hữu trên mọi nơi của cơ thể, vốn dĩ rất nam tính nay đã tăng
thêm gấp đôi. Màu da mai mái ẩn hiện trong lớp áo sexy. Chiếc quần jean
cạp trễ của hắn không thể che giấu đồ nội y, nhìn hắn chẳng khác một
người mẫu chuyên nghiệp tạo dáng rất tự nhiên nhưng lại có thể khoe ra
toàn bộ những ưu điểm.
- Nhưng… Sếp mới là người… ha ha!- Moon cười sản khoái. Ý em định nói
Sếp vô duyên kìa, nhưng nhớ ra, câu nói đó chỉ dành cho người ngang
hàng.
- Cô là con gái đấy hả?- Ken không tin em có thể cười tự nhiên như thế
với mình, nhưng vẫn còn dư âm của cái ngại ngùng khi thay đổi hoàn toàn
trước mặt em nên đàng tỏ ra giận dữ.- Người gì ?- Hắn muốn biết, rất
muốn biết hắn là gì trong mắt em.
Moon cố nhịn cười, em phồng miệng lên, khuôn mặt bầu bĩnh của em trông rất đáng yêu.
- Nhìn Sếp hiền quá xá !- Em dùng cả hai tay ôm cổ để cố gắng không cười nữa.
Ken suy nghĩ, hắn nhỏm người trước gương bên trái cái ghế, đâu có hiền chứ, hắn vẫn là hung thần mà.
- Linh tinh !- Đột nhiên chẳng còn muốn giận em nữa, chỉ muốn ôm em vào trong lòng thôi. Sau những việc em làm hắn chỉ giận em ngắn hạn thế
thôi mà được à, nhưng… em làm hắn không thể ghét được. Cách nói chuyện
tự nhiên làm hắ không thể không cởi mở.
- Sếp ăn cơm nhá !- Em đổi chủ đề nhanh chóng, hy vọng không phải Sếp đã ăn cùng một cô nàng nào rồi.
- Không !
- Vậy à !?!- Moon cụp mắt xuống, em đi vào trong bếp luôn, em đang đói
muốn chết đây, mà Sếp lại ăn với người khác rồi, mấy hôm chẳng được ăn
cùng bàn với Sếp gì cả. Em dọn đồ ăn đi luôn, chẳng buồn ăn. Uống một ly nước lọc thật to để quên cơn đói.
Ken biết được sự thất vọng của em, nhưng em lại dọn bàn ngay lập tức,
chẳng phải mọi lần em vẫn hay đợi một lúc lâu rồi mới làm thế, em không
định cho hắn đổi ý. Ken nhìn ra chỗ em, việc hắn thay đổi thế này làm em không thích ? Mọi người ở salon đều tán tụng hắn, vậy mà em lại chẳng
thể ngợi ca gì, còn cười nữa. Ừ, em đâu có quan trọng vẻ bề ngoài của
người khác, ngay tới cả ông cụ già ăn xin em vẫn có thể quan tâm cơ mà.
Hắn nhìn xuống.
- Đã ăn gì chưa ?
- Ăn rồi ạ !- Moon cười ngượng, em không vui. Chắc là Sếp đã vui vẻ lắm với một người khác, nên về mới nằm phịch xuống ghế mệt mỏi. Và có lẽ cô gái ấy muốn Sếp thay đổi ngoại hình.
- …- Ken không thể nói gì hơn khi em đã nói thế. Hắn cũng đâu đã ăn gì, từ sáng đã ở Spa rồi, tẩy làn da trắng mất khối thời gian, khi xong
việc là về nhà ngay. Em không đợi hắn mà dùng bữa trước là điều hắn
muốn, vì đảm bảo cho sức khỏe, nhưng cũng khiến chạnh lòng.
- Sếp dùng cafe chứ ?- Em lên tiếng, hi vọng mong manh. Nếu giờ Sếp không đáp lại thì em đã thực bị quên lãng.
- …- Đôi khi im lặng là sự đồng ý.
Moon rửa tay và đi vòng qua gian phòng khách để tránh chỗ Sếp, nếu Sếp
đã từ chối mọi thứ em làm thì phải chấp nhận vậy, không nên làm Sếp ngứa mắt nữa. Em thẫn thờ đi vào phòng ngủ và ngồi yên trên giường. Ngay đến chiếc dây trên người mình cũng không mong được chạm tới. Chữ « K » này
có ý nghĩa gì… Em nhìn ra