XtGem Forum catalog
Ngược Chiều Kim Đồng Hồ

Ngược Chiều Kim Đồng Hồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325233

Bình chọn: 9.5.00/10/523 lượt.

Moon nhắm chặt mắt lại, để nói ra mà khó quá. Em không

biết người nào đã làm Sếp thay đổi như thế này, nhưng em tán thành, nhìn Sếp đàn ông hơn nhiều lắm, phải nói là hút hồn mọi con mắt của người

khác.

- Ha Ha! Ta biết mà!- hắn cười lớn- Lúc nào ta chẳng đẹp !- Hắn thêm một lần chạm tay vào má em.

- …- em không nói gì, thức ăn trong miệng chưa thể nuốt.

- Yêu ta rồi à ?- Hắn lỡ mồm, ngay sau khi nói ra câu đấy thì quay mặt

đi ngay. Tại sao có thể buộc miệng một cách tắc trách như thế.- Ăn đi,

bảo đói mà chẳng thấy dùng bữa gì cả ! Ta ghét những người gầy !- Hắn

đổi chủ đề.

- Dạ !- em cầm đũa và tiếp tục bữa ăn.

- Này ! Lần sau mà để thấy đi cùng với người khác thì không được đâu đấy ! Khi nào chữ « K » kia mà xỉn màu thì biết ta đang…- Khó nói quá.

- Dạ, chữ K xỉn màu là sao ạ ? Mà Sếp sẽ … ?- Em cũng để ý mấy lần nhưng không rõ lắm tại sao mặt ngọc lại bị tối màu.

- Ta không thích !- Rồi, cuối cùng hắn cũng nói được.- Đi với người khác thì sẽ bị đổi màu, hiểu chưa ngốc !- Hắn chẳng ngại em mà nâng chữ « K » lên tay mình. Người khác theo ý hắn là đàn ông, không mấy khi nhìn

thấy em đi với phụ nữ, nên gói gọn luôn. Mặt khác, nói hẳn ra em sẽ biết hắn ghen thì không hay.

- Dạ ! Em sẽ không ra ngoài là được phải không ?- Sau tất cả, em nhận ra đây mới là nơi an toàn cho mình nhất.

- Ừ, ở yên trong nhà thôi, ta cũng không ra ngoài nhiều đâu mà buồn !-

Hắn cũng chẳng muốn bước chân khỏi cửa, vì chỉ cần thế thôi thì đi đâu

cũng nhớ em.

- …- Em lại cười rồi, ngắm nhìn chữ K tỏa sáng trong tay Sếp.

- Cười nhiều là bị điên đấy !- Hắn lên tiếng.

- Sao lại thế ạ ?- Em không hiểu.

- Thì có người bị điên !- Không phải hắn bảo em điên đâu, mà là hắn.

- Chẳng hiểu Sếp nói gì cả !- Ai có thể nghĩ Sếp tự nói mình điên, em không cười nữa.

- Không hiểu thì thôi !- Nhưng hắn cũng muốn nhìn em cười lắm- Mà này, tối nấu ăn đi nhá !- Giờ không còn sớm, chiều tà, bữa ăn này cũng được coi là ăn tối, tuy nhiên hắn muốn có thêm một bữa ăn nữa với em trong

ngày. Cứ ép em ăn thì mấy mươi ngày là mặc váy cô dâu đẹp rồi. Hắn cười

tư lự.

- Nhưng em sợ Sếp chê lắm !- Em làm nũng, thực tế em cũng rất muốn được nấu thức ăn cho Sếp.

- Không chê! Không bao giờ chê nữa!- Bao ngày qua không được ăn món

trứng của em đã là một thiệt thòi, dù có vô vàn món ngon khác cũng không sánh bằng một món ăn đơn giản của người mình yêu thương.

- Hì hì!- em lại được dịp thể hiện.

- Đã làm được món trứng chưa?- Hắn hỏi tế nhị.

- Dạ, em chưa ạ!

- Cười tươi như thế mà vẫn chưa làm được à!?!- Hắn trách yêu, cứ nghĩ

em đã khá hơn.- Có cần phải học nấu ăn không?- Hắn muốn từ giờ trở đi

sẽ chỉ ăn cơm em nấu thôi.

- Sếp làm nhanh lắm, em không theo kịp được!- Moon ngắn mặt, em rất ngại khi mà mình là con gái mà vụng về quá.

- Ai bảo dạy cho! Phải học bài bản của các đầu bếp!- Trừ món trứng thì

hắn chưa bao giờ đụng tay làm nên sao có thể làm thầy em được.

- Vừa rồi Sếp nói không được gặp người khác cơ mà?

- Thì là đầu bếp nữ...- Hắn nói tới đây thì lòi máu ghen của mình ra

rồi - Nói chung thì có sự giám sát của ta!- hắn cố gắng chữa cháy, hy

vọng em không hiểu. Đôi mắt soi xem em có phát hiện ra không.

- Dạ! - Nếu được chỉ bảo, em sẽ làm được, những ngày bé tại vì không được hướng dẫn bao giờ nên mới không thể làm được thôi.

- Nếu muốn gặp anh trai thì cứ gặp!- Riêng anh trai thì hắn cho phép,

có gì mà phải nghi ngờ quan hệ giữa em và hai người anh trai đâu khi mà

hắn không hề biết rõ như Arrow, và cả hai người anh của em đều là những

người trung thành. Bây giờ, hắn muốn em được làm những điều mà em muốn,

dù Mes có đối xử thế nào với em thì hắn vẫn sẽ tạo điều kiện cho em để

gặp anh trai.

- Em cảm ơn Sếp!- Nếu Sếp cho phép, em cũng chỉ được gặp anh Wine thôi, chứ chắc gì Mes đã muốn nhìn mặt em. Hôm ấy Mes nhận em chẳng qua là vì trách nhiệm, em biết mà.

- Nghĩ gì thế?- Hắn thấy em trầm ngâm.

- Sếp có biết... - Tự dưng nhắc tới gia đình, em nhớ đến người hôm nọ

mà Yun gọi là thầy, ông ấy gọi em là “Renny”- Sếp có biết ai là Renny

không ạ?

- Renny?

- À không! Chắc Sếp không biết đâu.- Ngớ ngẩn thật, sao lại hỏi Sếp về

người đó, ông ấy là người cùng phe với Yun, tức là chẳng liên quan gì

đến Devils thì chắc gì người có cái tên “Renny” đã được Devils biết tới.

- Renny là đàn ông hay đàn bà?- Hắn hỏi cộc lốc, đang nói chuyện với

hắn mà lại nhắc đến tên người khác làm hắn khó chịu và đột nhiên không

phân biệt được cái tên nghe rõ là nữ tính ấy.

- Em không biết! Chắc là phụ nữ!

- Ờ! Mở máy tính của ta mà kiểm tra.- Hắn chỉ ra chỗ kệ sách.

- Thôi ạ!- Moon từ chối vì máy tính của Sếp nếu có chăng chỉ là dữ liệu của các nhân viên ở Devils thôi.

- Sao? Cứ dùng đi!- Hắn bắt đầu cho phép em can thiệp sâu hơn vào đời sống.

- Máy của Sếp em không được phép dùng.

- Làm sao mà không được!?! Những thứ trong nhà muốn dùng cái gì cũng được, ta cho phép!

- Dạ!

- Dạ gì mà dạ!- hắn biết em chỉ nói thế chứ nào đâu dám động vào - Mà đừng gọi là Sếp nữa!- hắn đột nhiên nói nhỏ.

- ...- em nhìn hắn.

- Gọi như thi thoảng v