
trả hận thù, rồi có khi lại là một vị thẩm phán sẽ giúp em được công bằng, hay
chính hắn- người đã gieo những nỗi đau. Hắn chỉ biết đứng đờ, nếu làm
bao cát, nếu những cái đấm yếu ớt này giúp em hàn gắn, hắn sẽ chịu hết,
tới cả cuộc đời này.
- Chẳng lẽ cứ là Sếp thì được quyền hành hạ kẻ thấp kém sao?- Em cứ
đánh hắn, mỗi lần như thế là những giọt máu tươi trong người em đã từng
rơi. Em đã mất quá nhiều máu rồi, đến nỗi mà người anh của em không còn
muốn nhận giọt máu này nữa.- Tại sao lại có quyền đó?- em mệt lắm, có
đánh mãi thì cái người khỏe mạnh này cũng chẳng bị lụy được đâu.- Em
muốn trả thù Sếp lắm, nhưng sao được, em làm sao mà dám được cơ,
huhu...huhu...- Em nói rồi ôm chặt lấy hắn, rúc cả khuôn mặt vào tấm áo đã ướt nước mắt. - Sao bây giờ Sếp mới hỏi em câu đó!!!- Em hận cả hắn nữa- Hai người đối xử với em tệ lắm mà giờ lại thay đổi như thế?- Em
trách móc, em thương cho chính bản thân mình. Ngày trước thì cả hai đều
thi nhau hành hạ em, rồi đây lại muốn cho em tất cả. Ken không đủ tư
cách để ôm em, nhưng hắn đã vòng tay qua người em mất rồi, cái siết của
hắn còn hơn cả tất cả tình yêu thương trong hắn. Người em nhỏ bé trong
vòng tay rộng lớn này, nhưng đủ để giữ cái vòng tay mãi dành cho em.
- HÃY ĐỂ ANH MANG TỚI HẠNH PHÚC CHO EM!- Hắn hôn lên mái tóc em nồng
nàn- CHO ANH... MỘT CƠ HỘI... EM NHÉ! - Câu nói từ tận đáy lòng chân
thực, có thể hắn đã lợi dụng rất nhiều người, có thể hắn là một kẻ xấu
xa nhất thế gian này, có thể hắn độc ác với tất cả, nhưng với em, với
thời gian trong suốt quãng đời còn lại, với con tim cháy bỏng, hắn sẽ
chỉ dành cho em. - ANH LÀ CỦA EM VÀ SẼ CHỈ CỦA MÌNH EM!- Không cần
biết em như thế nào, nhưng hắn cho em tất cả vô điều kiện.
Em chỉ biết khóc nấc lên, em bíu chặt vào tấm lưng của hắn, nếu dòng
nước lũ cuốn trôi tất cả thì chiếc cột này sẽ giúp em trụ vững. Không có giới hạn nào cho tình yêu của hắn lúc này, những nỗi đau hay là tội lỗi đã bị tình yêu xóa lấp, hắn cũng chỉ là một người đàn ông bình thường
trước người con gái hắn yêu.
- Anh sẽ bảo vệ em chứ? Em không muốn bị cô đơn, em sợ bị đánh đòn
lắm!!!- Moon vẫn cố gắng nói dù em đã mệt giữa cơn bão lòng.
- ANH SẼ ĐEM TÍNH MẠNG CỦA MÌNH RA ĐỂ ĐẢM BẢO ANH SẼ MÃI BÊN EM - Hắn thả lỏng người khi cảm thấy em bị khó thở, rồi hôn lên trán em dù đôi
môi mình run rẩy. Em cười trong nỗi đau, em đã có một chỗ dựa tinh thần
và em muốn được an ổn mãi mãi. Ánh mắt em sáng lên thuần khiết, quá khứ
trong giấy phút đã bị con người cao lớn này làm lu mờ.
Muốn bảo vệ được em, chỉ cần sai một vài người đáng tin cậy là không bao giờ em bị tổn thương, nhưng đem tính mạng của hắn ra, tức là chỉ hắn
mới có đủ quyền và nghĩa vụ để đảm bảo cho em, giữa em và Devils, hắn đã đặt ngang hàng. Em đã là tài sản của hắn, một thứ tài sản vô cùng quý
giá, nếu Devils được cả một bộ máy bảo vệ thì em chỉ có duy mình hắn,
nhưng không sao, chỉ cần hắn thôi cũng đủ để mang tới hạnh phúc màu xanh cho em rồi.
- Anh hứa rồi đấy nhá anh!- Em ngước lên nhìn hắn, hắn giống một
thiên thần mang đôi cánh màu đen, nụ cười của hắn hướng về em, giống như ánh hào quang của ngày mới. Những giọt nước mắt tan biến theo ánh sáng
ấy.
Hắn không nói gì, đáp lại em bằng một nụ hôn.
Một lời hứa khóa lại,
Một tình yêu được mở ra,
Cơn mưa bất chợt ngoài hiên, dịu đi ngọn lửa đau đớn cùng đôi môi đang hoà vào nhau.
Những ngón tay đan vào lọn tóc rối bời sẽ gìn giữ cho em được hạnh phúc.
Cảm giác hạnh phúc tột đỉnh khi nhận lấy hơi ấm từ người kia, em cho hắn một niềm đam mê cháy bỏng, ngược lại, hắn cho em một điểm tựa âu yếm.
Tất cả bỏ lại sau lưng khoảng cách, danh vị, cả thế giới, hai đôi mắt
nhắm lại để tâm hồn quyện vào nhau, ngoài sân, hai chiếc lá cùng lìa
cành, đôi chim nhỏ quấn lấy nhau, mọi thứ đều có đôi, em và hắn...
Anh sẽ là người bảo vệ em mãi mãi,... .
Nhưng kết thúc của “mãi mãi” luôn có một dấu chấm hết. Ken hôn lên trán em một cách
nhẹ nhàng, hắn đã làm việc này mấy lần trong buổi sớm mai. Cứ chốc chốc
nhìn em rồi mỉm cười, hắn không thể dời mắt khỏi em lấy một giây, chỉ
nhắm mắt để điều tiết thôi đã cồn cào nỗi nhớ. Không phải là con tim hắn giam cầm hình bóng em nữa, mà phải là em sở hữu nó, em chôn chặt nó và
em có mọi quyền hạn sử dụng nó. Ngay cả khi em đang ngủ vo tròn người
lại cũng khiến hắn vì thế mà điêu đứng. Thêm một lần nữa hắn không kìm
được, hôn lên mái tóc của em. Một cảm giác quen thuộc tê tê trên trán
khiến em tỉnh dậy, hàng mi mở ra, em đã nhìn thấy hắn.
Em vẫn chưa tỉnh hẳn, đôi mắt hôm qua khóc ướt nhòe vẫn mỏi mệt lắm, lờ
đờ nhìn hắn. Em đáng yêu quá, cách em dụi mắt cũng lại làm hắn thương,
vậy nên chẳng lí do gì khác để thêm một cái hôn lên đôi mắt em.
- Ơ? - Em hơi giật mình, tấm chăn em đắp là màu đen.
- Đồ ngốc!- Hắn vì em mà để nhiệt độ thấp suốt chín tiếng đồng hồ
qua, chịu cái lạnh man mác mà em chỉ cất lên một tiếng “ơ” cảm thán.
- Tại sao...?- Em ngồi dậy, đầu óc vẫn còn choáng váng, nhưng biết
đây không phải gường mình. Em quay sang nhìn hắn, ánh mắt ấ