
rất hiếm người có
được, hắn vừa bước vào, cô nàng đã đứng dậy và nở một nụ cười cuốn hút.
Cô dùng màu son đỏ như máu trên nền khuôn mặt trái xoan trắng hồng, kết
hợp cùng bộ váy màu đỏ rực, quả là một cô gái thời thượng và nóng bỏng.
Đôi mắt biết nói mỗi lúc một cách biểu cảm, toát lên một sự lạnh lùng mà lại khôn ngoan. Và ngay khi nhìn thấy Ken, cô biết chẳng ai khác ngoài
mình hợp với hắn.
Đôi môi Ken như chưa bao giờ biết cười, hắn nhìn Ruby bằng ánh mắt sắc
đá, không mảy may. Hắn thừa nhận người Devils nói đúng, cô ta có một nét đẹp hút hồn mà không một cô gái nào có được. Nhưng như thế cũng chẳng
nói lên điều gì!
Trong khi cô nàng khoe mẽ một cách có ý thức những đường cong hoàn hảo
của mình thì rất tiếc hắn lại chăm chăm vào cái đồng hồ, còn mười lăm
phút nữa cho cô ta, mà hắn tưởng dài như một ngày.
- Anh có vẻ không tập trung!- Ruby tinh tường- Hãy thử nhắc lại những
gì em nói được chứ?- Ruby nhìn hắn bằng ánh mắt chim bồ câu.
- Một không gian thật lãng mạn!- Hắn đáp lại, dù không mấy để tâm, nhưng lời người đẹp nói thì hắn cũng có thể nhớ.
- Wow, anh nói không sai!- Ruby không hề bị lép vế trước con người đối
diện. Cô xuất thân từ một gia đình danh giá với rất nhiều công trạng lập được cho Devils, bản thân cô đã là một nhân viên Devils.5 đẳng cấp cao
bên Đức.
Hắn đã mắc mưu cô nàng rồi, nếu không nhắc lại câu nói thì thật khiếm
nhã, nhưng khi nhắc lại rồi chẳng lẽ lại làm cụt hứng người đẹp bằng
hành động ra về khi đã tới giờ kết thúc. Hắn đành phải ngỏ lời mời người đẹp ăn trưa để tiếp nối câu nói “Một không gian thật lãng mạn!” đó để
thể hiện mình là một người đàn ông lịch sự.
Phải, những người có cùng trình độ, cùng mục tiêu, cùng tính cách luôn
có rất nhiều chuyện để nói, vì thế chẳng mất quá nhiều công sức để Ruby
hòa nhập với hắn và bắt chuyện một cách rất tự nhiên. Kết thúc bữa ăn,
họ làm một cuộc thi nho nhỏ. Hắn cử Mes sẽ là đối thủ của Ruby. Đương
nhiên nếu hắn nhập cuộc, Ruby sẽ không thể thắng, nhưng biết đâu cô nàng lại có thể thắng được tay trợ thủ của mình, nhìn cô ta có rất nhiều tố
chất và tiềm năng.
Đúng như hắn nghĩ, thi bắn súng, cưỡi ngựa, giải đố trên ma trận virus
hay là đấu tay đôi, cô nàng đều ngang ngửa với Mes. Có thể Mes nhường
phụ nữ, nhưng cô nàng đó cũng chưa tung hết năng lực của mình ra đâu, dù sao cũng đáng nể - một phụ nữ đáng để hắn tôn trọng ngay trong lần gặp
mặt đầu tiên. Và Ruby được đưa vào danh sách tầm ngắm với một dấu tích
do chính hắn đánh dấu.
- Cuộc hẹn hôm nay đúng là không tồi chút nào!- Hắn cười nửa miệng với Ruby, trong lòng đang suy tính nhiều thứ.
- Rồi anh sẽ còn thấy thú vị hơn nhiều nữa!- Ruby hôn gió hắn một cái,
chủ động ra về chứ không phải hắn sẽ làm việc đó trước. Đúng là một phụ
nữ bí ẩn. Hắn cười nhạt, trong đầu hình thành động từ “lợi dụng”. Tốt
lắm, cô gái này phù hợp với chiếc ghế đó, nói thế nào để diễn tả chính
xác nhỉ, một người phụ nữ để Devils có thể tin tưởng trông cậy, hắn cũng có thể an tâm khi giao phó việc công cho cô ả, nhưng chỉ thế thôi-
giống như mẹ hắn, có một chiếc ghế lộng lẫy kiêu sa nhưng tâm hồn thì
chỉ màu đen u tối.
Hay đấy, hắn có thể sẽ cho Ruby là nữ hoàng của Đại Bàng Trắng- ấn
tượng của hắn về cô ta rất tốt, nhưng còn vợ hắn thì phải là Moon.
*
* *
Ken đánh lái xe đi thẳng, đã tốn những năm tiếng đồng hồ hơn dự tính,
giờ chắc em cũng chuẩn bị xong món bánh kem cho mình rồi, hắn tự trách
đã để em phải chờ đợi. Mấy tiếng qua lúc nào cũng nhớ em mà lại không
thể ra về vì bộ óc của cô nàng kia khiến hắn thu hút, chắc em giận lắm.
Nhưng rồi hắn lại nở nụ cười ấm áp ngay khi đã nhìn thấy chiếc nhẫn sẽ
trao tặng em tối nay. Tối nay sẽ phải là buổi tối hạnh phúc nhất của em
và hắn, nhất định sẽ thế, và tối nay hắn sẽ có thể gọi em bằng cái từ
“Vợ yêu” mà hắn nung nấu bao ngày.
Tình yêu dành cho em làm hắn thánh thiện… với em.
Hình ảnh em làm hắn cười một mình nhưng hạnh phúc trào dâng.
Và đôi môi em làm hắn tan chảy giữa mùa tình yêu,… Em không hài lòng vì chiếc bánh kem
đã làm cho hắn, nó nhìn không mấy ngon lành, một hình tròn méo mó với
lớp kem phủ lên không đều. Em thở dài và tiếp tục làm lại cái khác.
Em cười rất tươi mỗi khi nghĩ Ken sẽ ăn miếng bánh thế nào, rồi hắn sẽ
tỏ thái độ về hương vị của chiếc bánh ra sao. Em chắc chắn sẽ không thể
cười khi ăn bánh của em, hắn sẽ nhăn nhó mà cốc đầu em thôi, nhưng rồi
lại cho em ở yên trong vòng tay hắn. Quan trọng là tấm lòng, em làm
chiếc bánh này mà có biết bao lời mong mỏi dành cho hắn, em ước sẽ được
bình yên thế này mãi mãi…
Trong lúc làm bánh, có đôi khi em lại nghĩ về quá khứ, tại sao hắn đã
từng đối xử với em tàn bạo như thế, tại sao còn ghì nát cái bánh kem em
xin được của người làm để kỉ niệm sinh nhật của anh trai và bắt em ăn
phần kem vụn bẩn. Hắn đã nói nếu gặp anh trai em thì sẽ nghiền anh ấy
như cái bánh bi thương đó, thế mà Mes lại được làm cho hắn,… em cười
nhưng nước mắt vẫn rơi…
Trước đó, tại sao Ken lại bắn chết bạn mèo Mun của em, bạn mèo ấy là tất cả với em thế mà lại