
y vẫn đang
nhìn em,- ... sao em lại nằm trên giường này?
- Đứng là đồ ngốc, có nhớ gì đâu! - Hắn cốc nhẹ lên đầu em- Tối qua
chẳng ăn thêm gì mà đã lăn ra ngủ rồi, bế vào giường thì nửa đêm lại mò
lên đây.
- Em...- chẳng lẽ em lại tự động đến thế sao?- Em không cố ý...-
Moon chẳng nhớ gì, nhìn cái áo phông của cả hắn, phần cổ đã bị rách đôi
chút.
- Lên giường của người ta rồi cướp luôn chăn của người ta- Hắn đùa-
Làm tỉnh cả ngủ, đã thế còn rúc vào ngực của người ta nữa. - Hắn đập
nhẹ vào ngực mình. Thực tế em không cướp chăn của hắn, mà là hắn tình
nguyện nhường hết cả cái chăn ấm của mình để em vo tròn người.
Khuôn mặt em thoáng có nét lo sợ, em đã làm gì mà khiến áo của Sếp nhàu nhĩ tới kia.
- Nhìn gì mà nhìn- Hắn ngại ngùng khi em cứ tăm tia khuôn ngực hắn - Nghĩ ta là ai chứ! Không có chuyện đó đâu!- Hắn dùng tay véo má em-
Lần sau có muốn lên đây ngủ thì cầm chăn mình lên đấy nhá, ta không chịu được lạnh đâu!- Hắn véo lên cái nữa, chẳng phải hắn không chịu được
lạnh, mà vì hắn không chịu được sự quyến rũ mang tên em thôi. Đêm qua
hắn đã phải uống những bốn viên trợ thần kinh vì em đó, để cho em rúc
vào người mà phải nằm im như pho tượng còn khó hơn đi cướp nhà băng
nhiều nhiều.
- Em xin lỗi!- Moon cúi mặt, em thấy xấu hổ quá.
- Cũng biết xấu hổ cơ đấy!- Hắn lại không thể không véo thêm cái má bên kia.
- Em... - em không thể nhớ vì sao mình lại hành động như thế, hay vì
em nhớ hơi ấm của hắn, ấm lắm mà cũng thoải mái nũng nịu.
- Rồi, hiểu rồi, không phải giải thích! Ta cũng quen bị “một số người” chảy nước miếng vào ngực rồi!- Hắn cười cười nhìn em khiêu khích, “một số người” nào có ai, đố ai dám bôi bẩn lên người hắn ngoại trừ em ra.
- ...- Em không nói gì, chỉ biết cúi mặt thấp hơn nữa, theo phản xạ lấy tay quệt miệng.
- Ai bảo ngực ta quyến rũ quá ấy mà!!!- Hắn cười khoái chí, vỗ tay
vào ngực mình ba phát. Điều đó càng khiến em ngượng hơn, em ho một tiếng nhỏ.
- Tối qua không ăn thêm gì giờ đã đói chưa?- Hắn mân mê chữ “K”, ánh sáng của nó ánh trong đôi mắt em mới tuyệt diệu, huyền ảo làm sao.
- Dạ! Đói!- Em gật đầu nói nhỏ tý.
- Yêu quá cơ!- Hắn nhìn đôi môi chúm chím của em mà buộc miệng,
nghiêng người áp em vào lòng, rồi thơm nhẹ vào má em một cái. Đây có lẽ
là câu nói thân mật đầu tiên dành cho em mà tim hắn không bị đập mạnh,
giống như một lẽ đương nhiên, hắn nói như thế với em vì em là của hắn.
Nhưng thơm một cái chưa dủ, hắn còn lướt nhẹ trên đôi môi em chừng ba
giây, cái cảm giác ngọt ngào này không ai khác chỉ có em đáp ứng được
con tim hắn.
Em đẩy nhẹ hắn ra, khuôn mặt em đỏ lắm, tim em đập mạnh, nhưng tay vẫn
giữ trên ngực hắn, bàn tay còn lại để nắm lấy chữ “K” của mình. Đôi mắt
bẽn lẽn mãi mới dám ngước lên nhìn hắn.
- Sếp...
- Lại gọi là Sếp rồi!- Hắn mắng yêu, lần này hình phạt của em không
phải là một cái cốc đầu nhẹ nữa mà là một cái chạm môi. Hắn mặc kệ bàn
tay em đang khống chế mình.
- Không !- em từ chối, áp mình xuống lớp chăn, dù chỉ là một nụ hôn nhẹ nhưng không nên.
- Đói rồi ! Không chuẩn bị bữa sáng đi à !- Hắn dừng lại đúng lúc.
- Dạ !- Em từ từ bỏ chăn ra, cúi thấp đầu mà đứng dậy ra khỏi giường.
- Đồ ngốc !- Hắn nhìn em rồi cũng đứng dậy.
- Cộc !- Vừa đi được vài bước em đã va vào lớp kính trong suốt, chắc là vì hình ảnh của hắn quanh quẩn trong đầu nên em đi nhầm lối cửa ra.
- Có sao không ?- Nhìn hắn rõ là lo lắng, chạy tới ôm chặt lấy mái đầu
của em mà vuốt ve. - Đau lắm à ?- Hắn hỏi trong sự xót xa.
- Không, em không sao !- Em thích được quan tâm thế này lắm, dựa vào người hắn thì dù có đau biết mấy cũng chẳng sao cả.
- Thương quá !- Hắn chẳng ngại ngần khi nói ra suy nghĩ của mình - Để
anh bôi dầu cho nhá !- Hắn kiểm tra xem đầu em có u lên không.
- Hi hi- em cười hạnh phúc, sau đó thì để con tim thay mình lên tiếng – EM THÍCH ANH!- Moon ngước lên nhìn hắn mà nói, em cười rất tươi, một
nụ cười trong trẻo mà không vướng bận. Giờ đây thì em đã biết, có một
thứ tình cảm còn to lớn hơn cả tình anh em nữa. Và người cho em biết là
hắn.
- ...- Từng huyết mạch, cơ quan, bộ phận trong cơ thể hắn trào lên hạnh phúc, đôi môi hắn không thể che giấu sự vui sướng, hắn cười một nụ cười cũng như em, chỉ có tình yêu là thống trị tất cả - Gì cơ? Giờ mới
thích thôi á? - Hắn khựng người lại, nhìn em bằng ánh mắt yêu thương vô vàn- ANH YÊU EM TỪ LÂU LẮM RỒI!- Hắn dõng dạc trong từng câu chữ, đôi tay gài trên mái tóc em và giữ tầm mắt em về hướng mình. - NGAY CHÍNH
BẢN THÂN ANH CŨNG KHÔNG BIẾT ANH YÊU EM TỪ KHI NÀO NỮA!- Hắn ghé sát
vào bên tai em, một lời thì thầm chỉ cần em nghe là đủ.
Em không biết đã có lần nào hạnh phúc hơn thế này không, nhưng thực sự
bây giờ em cảm thấy mình đang đi trên con đường thần tiên, những đóa hoa bên đường và vô vàn trái tim tung bay, đi bên cạnh em là một chàng vệ
sĩ điển trai. Chàng trai ấy rất tốt, nụ cười hiền tha thiết hướng về em, và đan những ngón tay bảo vệ em...
*
* *
Cả hai có một bữa sáng không mấy ngon lành, em đã làm món trứng ốp la
nhưng kết quả vẫn không khá hơn những lầ