
để con mắt không nhìn em từ một góc độ nào đó. Hắn cười thầm khi em đã
đến, thực tế thì Ken đã dùng lệnh của Devils triệu tập buộc em tới, vì
biết chắc nếu hắn cho em đi cùng ngay từ đầu sẽ gây nhiều phiền phức
trước lũ già dưới kia. Một màu vàng nhạt nhẹ nhàng trong đám sắc màu rực rỡ, một cô gái rụt rè bước vào, đâu hay cô gái đang chiếm hữu không chỉ một mà nhiều trái tim trong căn phòng này.
Em mang một đôi giày cao gót, lóng lánh với chiếc xước nhỏ trên đầu và
mái tóc búi cao, nhìn em khác hẳn với mọi ngày, cũng không dập khuôn
giống những phụ nữ cao sang ở đây. Chỉ là có chút gì đó hiện đại, trang
nhã.
Em không biết lí do mình được mời tới đây, sự thực thì có chút ngượng ép khi phải tới cái nơi đông người này. Em ngại tiếp xúc và giao tiếp với
tất cả. Nếu ở nhà, chỉ có mình em thôi, Ken sẽ không gọi thẳng tên em
ra, nhưng ở đây nhiều người quá, muốn gọi em cẳng phải sẽ dùng từ
“Moon”?, em sợ trong đám đông này, ngộ nhỡ có một cô gái tên Moon. Em
kiếm tìm ánh mắt Ken, hy vọng sẽ có được một nơi bình an. Ken đứng cao
hơn hẳn chỗ em đứng, tỏa sáng trên đó, có vẻ như không biết được sự tồn
tại của em.
Lần đầu tiên em sợ hãi tới tột cùng khi nhìn vào con người hắn. Không vì lí do gì, nhưng nhìn hắn lúc này vô cùng đáng sợ, trước đây hắn cũng
từng đánh em nhưng không thể cho em sự khốn cùng tới cỡ này, và trong
khoảng thời gian sau này, hắn luôn mỉm cười hiền với em, mà giờ lại đem
tới cho em sự hoảng sợ ghê gớm. Em còn cảm nhận chiếc giầy của mình đang rung lên, còn đôi tay thì lấm thấm mồ hôi. Ken hay âu yếm em nay đâu
mất rồi, trước mặt em chẳng khác một vị bá tước cao sang. Chợt Ken không kìm được khi biết em đang nhìn hắn, quay sang để đón lấy ánh mắt em,
vậy nhưng vẫn là góc cạnh lạnh te. Em bàng hoàng trước điều đó, như một
nỗi đau khẽ nhói trong tim, sự phũ phàng của hắn làm em lo. Tại em từ
chối chiếc nhẫn ấy hay sao? Ken nhìn em không còn trìu mến và ân cần nữa rồi. Không, em sợ Ken lạnh giá với em lắm, ngộ nhỡ bị hắn ghét bỏ thì
biết phải làm sao? Một cảm giác lạnh lẽo vây kín tâm hồn em, em đâu có
muốn từ chối hắn khi ấy, chỉ là tự nhiên cái ngón tay không nghe lời em
đó thôi, tự nhiên có một người sai khiến em dừng lại.
Ken nhận thấy sự bối rối trong đôi mắt em, biết em đang lo lắng đây mà,
hơn ai hết hắn muốn đến bên để nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn kia, nhưng
nếu hắn trùng đôi mắt xuống, những con mắt trinh thám kia có thể sẽ gây
hại cho em, đặc biệt là lũ người của Interpol, chỉ cần một cách nhìn
khác của hắn tới em thôi, cũng đủ để biết được mức độ tình cảm của hắn
rồi, vì riêng đối với em hắn rất khó để kiểm soát trạng thái. Nếu chúng
biết, có khi nào sẽ bắt em làm con tim thì thật khó… Vậy nên cứ giả vờ
thế này để bảo vệ sự an toàn của người con gái hắn yêu, dù đã có một vài vệ sĩ trung thành được gài theo em.
- M…- Yun mấp máy môi nhưng lại thôi, cậu thấy em lạ lắm, nhìn từ khoảng cách này mà đã cảm nhận sự run rẩy nơi bờ vai gầy. Em nhìn bất động,
vai hơi so lại, cậu cách em chừng mười bước chân, nhưng khi định gọi em
lại không thể cất thành lời. Vì sao ư? Vì đây là buổi tiệc của người
Devils, cậu và em thuộc hai thế giới khác nhau.
Em lẩn mình vào một chỗ, em không thích những nơi ồ ào. Cái từ “Moon”
lúc nào cũng ám ảnh, cứ như nếu ai đó cất tiếng gọi là em sẽ quay lại
ngay vì nghĩ là tên của mình. Nơi đây cao sang và phồn hoa, không phải
dành cho em, và những con người ở đây cũng không chào đón một con bé hèn kém này.
Em nép mình vào một nơi, lặng thầm nhìn dòng người… Một giọt nước mắt
bắt đầu rơi. Em lọt thỏm giữa những tiếng cười, em sợ Ken sẽ bỏ em mất
nên có gắng lẩn ra xa hơn. Nếu không còn hắn thì em sẽ ra sao? Hắn là
người còn sót lại duy nhất bên em, không còn một người nào nữa khác đâu, em biết mà, nhìn dòng người kia mà xem, có khi nào chợt nghĩ tới em
được chứ?
Ở góc tối này em có thể nhìn thấy mọi người, Yun vừa bắt gặp ánh mắt em
liền quay đi, cậu ghét em ư? Rồi thì Mes ở bên Perry, người anh trai mà
em yêu quý dù anh đâu phải của em. Và cả Wine nữa, cũng không đoái hoài
gì tới em nữa rồi, thay vào đó Wine đang nhìn Luci. Thoáng có một suy
nghĩ trong em…
Luci có một cái núm đồng tiền cùng bên với Mes, em thầm nghĩ. Luci cho
em một cảm giác rất quen thuộc mà cũng rất thân thiết, ngay từ khi mới
vào lớp, em đã để ý tới… Rồi em đang nhìn kĩ Luci, khuôn mặt Mes thì em
quá nhớ rồi, đem ra so sánh cũng không có nhiều điểm chung, ừ, nếu có
thì họ đã nhận ra nhau ?
“Nhận ra nhau?”, em đang có ý niệm gì vậy? Mặt em tối sầm xuống, các
huyết mạch tự dưng căng dồn mà không thể dãn để em được thở, nếu không
có lớp son bao phủ và phấn trang điểm thì em nhợt nhạt lắm rồi. Đầu óc
em choáng váng, ngộ nhỡ điều em đang suy nghĩ đúng thì sao…?...!
Luci có cảm giác ai đó đang nhìn mình, không phải một mà là hai. Khi cô
quay người sang bên thì Wine đã mất hút nên cô không thể biết có ai đang theo dõi mình ở góc độ này nữa, nhưng ở đằng sau lưng, Luci quay vội
lại. Cái người mà theo cô tên là “Moon” đang chân chối nhìn cô bằng m