
ới mẫu tóc của cô với chính mình. Có thể Luci theo gen lặn nên không có mấy đặc điểm giống Mes hay cha, Wine chau mày,
nhưng cô em gái này theo tổ chức phản Devils… Liệu Moon biết được sự
thật này sẽ ra sao?, hắn vẫn đang nghĩ tên em phải là Moon. Hắn đang
kiếm tìm em ở buổi tiệc này những không thấy, e rằng đây sẽ là một cú
sốc lớn với em mất. Đáng lẽ ra tình máu mủ phải được thể hiện trong lúc
này, nhưng hắn với Luci đâu đã từng gắn bó, mà có thể cảm thông, hắn lại đang đau xót cho người con gái trong quá khứ tên là “Moon”. Vậy nên hắn quyết định không nói với Mes, cha hay một ai khác, cứ để đây là bí mật
thôi.
Yun cũng đang trong tâm trạng nhức nhối, cậu không thể tập trung được,
đôi mắt cứ bắt tìm em. Cậu nhớ em nhiều lắm, và cũng lo sợ em bị lũ
người Devils kia *** hại. Vừa rồi nhìn em trang trọng trong bộ váy kia,
phần nào nỗi lo cũng dịu bớt, không, đấy chỉ là lớp vỏ bọc thôi, cậu
nhận thấy sự đau khổ đè nén em, biết tìm em ở đâu đây…? Biết thế cậu đã
nắm lấy tay em ngay từ đầu…
Người đàn ông đã ngăn cản em, là một linh hồn.
Có một cảm giác gì đó ấm áp đã siết lấy tâm hồn, ngay lúc Ken trao cho
em chiếc nhẫn quý giá. Còn hơn cả được an toàn trong vòng tay Ken, hay
được cười với anh Wine, thoải mái bên Yun, hơn cả người phụ nữ đã ôm ấp
em lần cuối ấy,… hơn mọi thứ. Một hơi thở nhè nhẹ có phần quyết đoán,
bảo ban hay là bắt em phải làm thế - từ chối con người kia.
Em không phủ nhận tình cảm của Ken, cũng có thể khẳng định em luôn nghĩ
về hắn, và cần hắn… nhưng cũng sợ hắn biết nhường nào. Trong giây phút
tưởng như sẽ thuộc về hắn ấy, em lại tìm thấy có một hạnh phúc nhỏ nhoi
và đầm ấm, một điểm tựa nơi tâm hồn, mặt khác có gì đó phải vâng lời,
như thể trên Ken còn một người nữa có thể áp đặt mọi tư tưởng của em.
Em không thể biết người ấy là ai đâu!
Nhưng ở một cõi hư vô nào đó, cha đã có mặt kịp thời để ngăn cản con quỷ kia. Chỉ có thể hiểu được hiện tượng này theo nghĩa lí tâm linh, vì
phản khoa học. Người có quyền hành chính là cha Trac của em, cha đã
khuyên em co ngón tay lại đấy. Cái cảm giác yên ổn là cha đang đến bên
con gái, siết chặt để con mãi được ở trong vòng tay của gia đình. Vì
chính cái kẻ ác độc đã giết mẹ Renny và cả người cha này nữa, thế nên có ai chấp nhận kẻ đó là con rể mình được chứ. Vậy nên dù là một linh hồn
ông cũng cố gắng bằng mọi giá vượt qua ngưỡng cửa âm dương để soi cho em một con đường dù em chẳng biết ai đã can thiệp vào. Và đương nhiên, lời cha nói nặng hơn những lời âu yếu của Ken nhiều nhiều.
Thế là em đâu có cô đơn nhỉ? Không, cha Trac chỉ có thể đến bên em lần
đó thôi, lần duy nhất, và em sẽ chẳng còn ai trong đường đời này nữa, kể cả trong tiềm thức, giấc mơ, hay một giá trị tinh thần nào đó.
*
* *
Em nằm ngục xuống từ lâu, cho tới khi tỉnh thì đã một tiếng trôi qua.
Những tiếng động huyên náo ngoài kia trở thành im lìm trong căn phòng
nhỏ bé của một góc khu nhà WC. Em vẫn thu lu và nhìn vô định vào hướng
cửa, liệu có một cánh cửa nào được mở ra cho em đi tới…
Bước chân ra ngoài kia sẽ đối mặt với thực tai thế nào đây? Em là Moon hay Chris? Hay chỉ là một kẻ bị đày ải?
Việc em đã cứu Yun cho thấy Moon ở trong em, người mẹ Hamony ấy thuộc về tổ chức White, em đã từng cứu một người thuộc tổ chức này, vậy hay em
sẽ là Moon?
Nhưng… cha em là một cán bộ của Devils, và mẹ em không bao giờ từ bỏ
lòng trung thành với tổ chức ngầm này. Em đã từng ăn cơm của Devils,
sống trong môi trường Devils, có khổ cực, có bi thương, nhiều lần muốn
rời bỏ thế giới vì không chịu đựng nổi, nhưng nếu không có Devils liệu
em có một nơi để dừng chân. Cơm gì thì cũng là cơm, em nếu không có
những bữa cơm lắm sạn ấy sao có thể tồn tại… Em là Chris?
Một mớ bòng bong, em chịu thôi, không thể biết được mình là ai, vì em
còn nợ Hamony nhiều lắm, nợ cả con cô nữa, cũng lại nợ Arrow và Ken, cả
hai người anh… Cố mò dậy, em đứng một lúc để chấn tĩnh cho hệ thần kinh
trở lại với chính mình. Rửa mặt và quét một lớp mặt nạ dày đặc phấn, lại như lúc ban đầu khi em tới đây,… Ra ngoài cửa thật điềm tĩnh trên đôi
giày cao cấp, em tiến thẳng tới lối ra.
Tất cả những ai ý định tìm tới em vẫn không ngừng con mắt, trong đó có
cả Mes. Họ rồi cũng thấy em trong đám đông, và đều có chung một mong
muốn, được bảo vệ em.
Đầu tiên là Luci, cô sẽ hỏi em một vài thứ, nhưng lại bị chặn lại bởi những tiếng nói chuyện xã giao.
Yun liếc thấy Luci đang hối tiếc gì đó, và cậu cũng nhìn thấy em, nhưng không thể tới gần,… vì ranh giới…
Wine là người thứ ba, hắn chẳng phải như hai người trên, có gì phải lo
sợ về vai vế khi hắn là một người cao cấp trực thuộc cơ quan đầu não của Devils, nhưng hắn đã từng lợi dụng em để tiếp cận với nhóm người White, hắn tự thấy mình không thể,…
Từ góc nhìn khuất, Arrow nhắm mắt lại, dù rằng trước khi thấy bóng dáng
quen thuộc, hắn đã xốt xáng biết nhường nào, nhưng giờ đã đạt được rồi,
hắn lại thôi ngay mọi ước muốn trao cho em ánh mắt yêu thương,…
Mes có thể đem lại những gì em mong muốn, một vài cử chỉ nhỏ nhoi của
anh thôi, như