
hộp thoại cản trở việc em truy cập dữ liệu. Mà không có sự lựa chọn
nào khác ngoài khung “Accept”, từ khóa “Decline” và “Later” đã bị làm
mờ, không thể cho chuột chạm tới. Em mong rằng Ken cũng sẽ đồng ý với
hộp thoại này vì thông thường giữa hai Sếp đều tin cậy tuyệt đối lẫn
nhau. Không một chút đắn đo thêm, em khao khát được tìm về gia đình...
Hộp thoại biến mất, em đã bôi đen toàn bộ phần văn bản mà không thể nhìn thấy gì. Thêm một vài suy nghĩ, có thể cách để chìm văn bản này đã cổ,
em dừng việc bôi đen, nhấn chuột thử vào một vài chỗ nhưng không có kết
quả.
Không bỏ cuộc, em cố click ào viền khung và ... thành công. Ra là một
bức phông màu tối đã che mất lớp văn bản phía dưới, kiểu như khung cửa
sổ vậy, nếu muốn nhìn vào trong nhà, cần phải mở cửa ra. Thì đây, em dỡ
bỏ bức phông là chữ đã hiện ra toàn bộ.
“ Trac bế đứa bé không phải con mình theo, đi tới nửa đường mới nhớ
ra rằng đây là con của người phụ nữ kia. Thời gian lúc này là gang tấc,
Renny có thể không kịp thoát khỏi vụ nổ vừa rồi, tình yêu dành cho người vợ đã tiếp thêm cho Trac can đảm, anh phi ngang qua khu hành lang và
đặt đứa trẻ ở yên đấy, dưới một tán lá trong lành và yên bình, rồi vội
lao mình vào vụ nổ.
Trong đám khói mịt mù, Trac mập mờ nghe thấy tiếng trẻ con kêu gào ai
oán. Khi tiến gần hơn chỉ kịp bắt lấy tay vợ mình. Renny ôm chặt đứa bé
mà mấy ngày nay vẫn chăm sóc, khuôn mặt cô đã biến dạng, lớp da chảy xệ, máu và dây thần kinh lộ hết. Trac kinh hoàng khi không còn nhìn thấy
đôi chân vợ mình đâu, đã nát toét, quả bom đã càn quét cả một góc bệnh
xá. Renny còn không kịp nhìn Trac và đứa con gái ruột thịt, cô đã chết.
Đứa bé trong vòng tay cũng chỉ kịp hét lên thêm một tiếng thì quả bom
thứ hai nổ.
Vậy là Trac cũng từ trần...”
Chris cắt nát cả móng và lớp thịt đầu ngón tay, nước mắt chảy ra còn hơn cả hồ, khuôn mặt em rung lên những cung bậc chết. Có nỗi đau nào hơn
khi hình dung ra đôi chân của mẹ đã thành cát bụi, be bét máu, và rồi cả cha cũng thành tro bụi. Em cố không để tiếng khóc lạc mất mình, tiếp
tục đọc,... ước gì mình được là đứa trẻ ấy… để cùng lên thiên đường
trong vòng tay mẹ.
“Ngày 29 tháng 10 năm 1993, phu nhân của Sếp lớn sinh hạ một bé gái chưa đặt tên. Và 29 tháng 11 năm 1993 là ngày giỗ của bé gái vô danh ấy! (Bổ sung: Bé Moon đã may mắn được một gián điệp hợp tác với bà Hamony trông thấy và đưa về White, người này tuy không biết bé Moon là con của
Hamony nhưng đã cho bé được sống trong cộng đồng tổ chức White và có một tên mới là Luci).
Người đã dũng cảm hy sinh người em mình để thăng tiến cho địa vị là Báo. Chính “Sếp” đã cho nổ hai quả bom cách nhau chừng 100s để chắc chắn cho sự đưa tiễn đứa em xấu số về chầu trời. Việc làm này chính là tấm gương để toàn thể nhân viên Devils học tập, nghi nhớ: Kể cả là người thân
trong gia đình, nếu họ cản trở đường tiến thân của mình, có quyền được
khử”.
Thật ghê tởm, em vò đầu, không tin vào những dòng chữ trên màn hình kia, lũ quỷ này còn ác hơn cả thú rừng. Mức độ kiên trì giúp em đọc nốt toàn bộ, không bỏ xót một chữ nào tới hết đoạn. Không có một từ “Arrow” hay « Báo » nào thêm nữa.
Kết luận rằng, làm ngược lại, đem thay thế từ « Báo » bằng « Đại Bàn
Trắng » hay đích danh là « Ken » thì đã rõ chân tướng, trong ngôi nhà em đang ở đây có một con quỷ khát máu. Chris giật mình hoảng sợ, em bối
rối hay là không thể tin được. Có chuyện anh ruột giết em gái ư? Nếu em
không sai thì Ken hơn em bảy tuổi, ở cái tuổi con nít ấy mà dám ...
*
* *
Arrow ngưỡng tưởng đã hoàn thành, hắn gập mạnh lap, rồi quảng vào sọt
luôn không thương tiếc. Vậy là kết thúc rồi, “con bé đó” giờ chỉ là một
hạt cát, nếu nó có hận hắn và muốn cầm dao kè cổ hắn thì cũng mặc. Chẳng còn liên qua gì nữa, hắn là Sếp và hắn có quyền. Thậm chí “con bé đó”
không có quyền được tiếp cận tới hắn huống chi mà có ý định trả thù. Đã
đến lúc để ý chí đạp lại tình cảm,...nhưng... con tim hắn đã khắc ghi
hình bóng ấy mất rồi !
*
* *
Ken sấy mái tóc, hắn muốn là bờ vai để em dựa vào nên cần chỉnh chu. Hôm nay thấy em lạ lắm nên cần phải dịu dàng với em hơn chăng? Hắn cười một nụ cười của người đang yêu.
*
* *
Chris tin vào những gì mình đang nhìn thấy, em không ngờ Ken lại là một
kẻ bỉ ổi như thế. Giết em gái đã là một cái tội không thể dung thứ, chưa hết, hộp thoại vừa nãy có khi nào là hắn ép em trai mình phải thay từ
“Báo” thế chỗ “Đại Bàng Trắng”. Kinh tởm! Em hít một hơi dài, Sếp 2 rất
trung thành với hắn mà hắn lại làm thế, đổ mọi tội lỗi lên đầu Arrow ư?
Đểu giả, hại một đứa em bé tý rồi cả một người em chỉ kém mình có vài
tháng. Phải rồi, nghe đâu Arrow cạnh tranh địa vị với hắn kia mà, hay là nhân dịp này hắn muốn dìm Arrow xuống.
Em đứng dậy, lượt qua đám ảnh bày trên bàn của hắn. Một đứa trẻ khôi ngô mà ác độc ghê gớm, bức ảnh khi ấy Ken còn nhỏ, mái tóc đen chưa nhuộm
và một nụ cười khinh khỉnh. Ờ, đúng rồi, hắn đã từng bắt em “chơi” với
mấy con chó thì sao không dám làm thế. Nếu so sánh việc Arrow đã làm,
giết Hamony, em còn có thể hiểu đượ