
một ai đón nhận em và
bây giờ em cũng vẫn chỉ có một mình,… em làm gì có tình yêu chứ !
- KHÔNG ! Em hơn tất cả mọi người, em có rất nhiều thứ, những thứ mà
ta có tìm kiếm mãi mà cũng không thể có, ta muốn con ta phải được có
tình yêu của em !
Em nhìn hắn, hắn sai rồi, em làm gì có, tình yêu ư, em ghét nó, em ghét
rằng chỉ mình em cho đi tình yêu thôi mà không nhận lại được bất kì điều gì khác…
- Chắc là… những cô gái đó- em ngập ngừng, những cô gái thông minh sắc
sảo đủ tiêu chuẩn để hắn lựa chọn ấy- họ chưa thể hiện ra thôi !- Em
nghĩ rằng họ cũng giàu tình thương dành cho gia đình, vì đó là điều hiển nhiên mà… Nhưng có lẽ chỉ hiển nhiên với những người như em, Yun hay
Luci thôi, người ở Devils làm gì có khái niệm « gia đình ».
- Nếu không phải em, con ta sẽ không bao giờ được cười !- Hắn không nói dối, nhìn hắn mà xem, có khi nào thấy hắn cười một cách sản khoái đâu.
- Mẹ nào mà chẳng yêu con chứ !- Em ngạc nhiên, em không tin là mẹ hắn chưa từng bồng bế đứa con trai trưởng này.
- Vậy thì nhầm rồi !- Có thể chính vì em là người bình thương nên không thể hiểu hắn.
- Không đâu! Bình thường ta làm sao biết được, chỉ khi nào có biến cố
xảy ra chúng ta mới hiểu được tình mẫu tử!- Chắc là bà Hamony ngày ấy đã coi em là Moon mà che chở cho em tới hơi thở cuối cùng...
- Em đâu có hơn ta, dựa vào cái gì để nói!- Ken có cha mẹ nhưng hắn cũng chẳng hơn gì một đứa trẻ mồ côi. Ánh mắt của hắn còn đen hơn cả bầu
trời đêm nay, sâu trong nó, vẫn là hình ảnh của em.
- ...- Im lìm.
Ken xoay người, không muốn nhìn em nữa, để hông dựa vào bàn, tấm lưng
hơi cong vì mỏi. Hắn khoanh tay và hình dung về một tương lai không
xa... Khi hắn có một cậu con trai và em có hai nhóc tì. Vòng tuần hoàn
lại bắt đầu, con hắn đơn độc bắt nặt hai đứa bé, hành hạ, đánh đập, thậm chí là lăng mạ. Còn hai đứa bé còn nhỏ đã ý thức mà che chờ cho nhau,
mọi nỗi đau đều ta biến khi chúng ôm lấy nhau... Con trai hắn sẽ đánh
chúng tới khi nào mà chúng phải tách rời nhau ra, như khi hắn đã ép em
không được nghĩ về anh trai mình nữa ấy... Nhưng chẳng thể,... Hắn không kìm được nữa, hắn không thể để khoảng thời gian cô độc ấy lặp lại.
- Tại sao lại nghĩ như thế?- Em không tán thành việc hắn nghĩ, chắc là mẹ hắn cũng yêu con, nhưng bà không thể hiện.- Con anh...- Em đọc được suy nghĩ của hắn- chắc chắn sẽ là niềm tự hào của anh, của mẹ đứa trẻ
và của Devils, tất cả mọi người...- trong đó có em, em tự hào vì tổ
chức, vì em là người Devils.
- GIẢ TẠO!- Hắn đáp lại ngay, ngày xưa hắn đã nghĩ em giả tạo khi cố
thể hiện tình yêu ra bề ngoài, còn giờ hắn biết sự giả tạo không tồn tại trong em. Mà trong hắn, trong những bộ óc khôn ngoan ưa thích được ca
tụng… - Chỉ để che mắt thiên hạ!- Ai cũng nghĩ hắn sung sướng. Ken cười trong nỗi chua xót, hắn nhìn em, em không thể hiểu được cảm giác của
hắn.- Ngồi đi!- Hắn thấy em đã mệt mỏi lắm rồi, chắc chẳng có ai muốn
nghe tâm sự của con rô bô như hắn đâu. Hắn ngồi xuống trước, để chống
một chỗ ngay cạnh cho em.
Chris ngồi xuống, em không ngồi cạnh hắn, mà tìm một cái ghế nhỏ như ngày xưa hắn vẫn thường dạy em học…
Một sự phân chia giai cấp mà tự hai con người tạo ra. Hắn với chiếc ghế lớn và em nhỏ bé.
- Chắc chắn con em rồi sẽ rất hạnh phúc!- Hắn thở dài, để nói ra câu
nói này lòng hắn quặn thắt. Chàng trai nào được bảo vệ em mãi mãi sẽ là
người hạnh phúc nhất thế gian này, không phải là hắn rồi Hắn biết, có
một cách yêu là chỉ cần nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc, chắc là hắn
chỉ được yêu theo cách đó thôi. Mặt hắn chợt tái nhợt lại, hắn sợ, sợ
rằng nếu người đó là Yun, hay một người nào đó thuộc tổ chức chống đối
lại Devils, hắn không muốn phải giết đi kẻ đó, kẻ sẽ là người cuối cùng
khóa trái tim em lại. Hắn biết em đã quá nhiều đau khổ, nhưng nếu em yêu một người như Yun, cậu ta đúng là người tốt, hắn biết, có thể cậu ta sẽ đem đến những hạnh phúc cho em, nhưng em ơi, xin em đừng yêu đối thủ
của Devils nhé, hắn không thể cướp đi chồng em chồng em được đâu, nhưng
hắn là người của Devils,… Vậy nên nếu em yêu ai hãy để cho hắn biết
trước nhá em… Ken bất động một lúc, hắn sợ em sẽ quên mất mình. Em chỉ
cần được người khác quan tam tới thôi là sẽ yêu quý họ ngay, hắn biết
mà, nếu như khoảng thời gian tươi đẹp trước đây không phải là hắn, là
một người nào khác kể cả là Arrow chắc em đã yêu người đó rồi… Hắn muốn
thời gian dừng lại, để em chỉ được phép yêu một mình hắn thôi.
Em không nói gì, đôi mắt thoáng hụt hẫng khi hắn nói như thế. Chẳng lẽ em và Ken sắp rời xa rồi ư?
- Sao thế?- Hắn vẫn muốn quan tâm em, muốn ôm em vào lòng nhưng có khoảng cách mất rồi.
- Không, em không sao!
- Ta chỉ muốn em là vợ cua ta và là mẹ của con ta thôi!- Hắn không thể
ôm em, nhưng hy vọng mong manh cứu vãn tình yêu này. Làm ơn đồng ý đi
em, để hắn được cười nụ cười hạnh phúc nhất.
Nhưng ánh mắt em thêm một lần khước từ, hắn đứng dậy và đi vào giường.
Đồng hồ đã qua con số 12, vậy là ngày hôm qua là ngày buồn nhất của hắn, dù có em nhưng món quà sinh nhật ý nghĩa nhất không tới