
thường hay cắn lưỡi để tự vẫn ( !!!), nhưng liệu chết rồi thì vết nhơ có rửa sạch ?
Trong sự sợ hãi, người gọi lên thành tên là người cần nhất, nếu người đó ở đây em sẽ được an toàn.
- KEN ƠI ! CỨU EM VỚI ! KEN ƠI ! KEN-... – EM GỌI ANH MÀ SAO ANH KHÔNG
NGHE EM ! KEN ƠI!!! LÀM ƠN ĐẾN ĐÂY CỨU EM... – giọng em lạc hẳn sang một giọng nói khác, khản đặc và không ra hơi, em sợ lắm hắn có biết không?
Em thực sự rất sợ đấy! Sao hắn hứa sẽ bảo vệ em, sẽ ở bên em mà lại
không có mặt lúc này đây. Hãy nghe và hiểu cho em đi, em cần hắn hơn bất cứ điều gì, hãy cho em được ở trong vòng tay của hắn đi!
Ruby được hả hê một lúc thì lại nổi nóng, ai cho phép gọi Ken của cô ta, cô ta chỉ muốn hét vào tai Chris rằng không ai được quyền gọi hắn ngoại trừ mình ra. Perry không dám ngó vào, cô sợ sệt kèm thương tâm.
- Mặc kệ cô đấy! Tôi phải vào cứu ...- Perry đưa tay lên trán hoang mang, tóc tai cô rối xù.
- Chị mà vào bây giờ là con chó cũng chẳng tha! Nó có phân biệt được ai với ai đâu? Loài chó này dữ tợn lắm đấy!
- Gừ gừ!!! Ẳng ẳng ẳng! – Con chó bắt đầu điên loạn, nó gầm lên những tiếng kêu man dợ, và nó lao thẳng vào góc tường.
- Không được! Tôi phải ... – Perry lấy hết dũng cảm đi vào trong. Cô không nỡ...
- Chị dừng lại! - Ruby chạy tới ngăn cản, cô e rằng nếu Perry mà bị làm sao thì cô có chín cái đầu cũng không sống được.
- Gừ! Gâu! - Con chó quay sang phía cửa, loài chó bị mù màu nhưng
các giác quan rất hoạt, nó cứ nghĩ ở trong góc kia là một con chó cái
hấp dẫn và ngoài cửa có loài người vô duyên cản trở. Vậy là nó xông ra
toan định vồ lấy hai cô gái để đuổi họ đi mà một mình độc chiếm.
Ruby và Perry nhìn thấy thế sợ hãi, nanh vuốt sắc nhọn của con chó vươn
dài, nó nhảy cao chụp lấy khung cửa, hai người hoảng loạn vội vã chạy ra ô tô và phóng vù đi. Còn lại duy nhất một con người.
- KEN ƠI CỨU EM!!! KEN ƠI... – mấy phút trôi qua thôi mà như em đã gọi tên Ken được cả nghìn lần, con chó quay lại, em ném rơm rạ vào người nó và cố gắng lăn mình vào đống rơm dẫu biết làm thế sẽ càng bị viêm
nhiễm, những nỗ lực cách ly của mình tan tành.
- Ẳng! - Con chó rú lên một tiếng, đôi mắt của nó chẳng khác tên yêu quỷ xấu xa.
- Ken à! Anh đến rồi ư? Cứu em với! - Em nhận ra một bóng người cao
lớn, thở hắt một tiếng. Máu từ cổ tay đã ứa ra, vết cào của con chó vừa
rồi mới đau đớn làm sao.
- Chết mày đi! – Người thanh niên dùng giầy ném con chó, khiến nó tức
tối nhảy phựt ra chỗ anh. Anh ta tiếp tục ném chiếc giầy da cứng còn lại vào lưng nó.
Dữ dội, con chó bực mình vì chưa nhập cuộc đã ngắt quãng, nó gầm lên rồi chẳng do dự chảy chồm lên người thanh niên kia.
- Gừ!
Anh ta cố gắng vùng vẫy, con chó đang lên cơn điên nên sức khỏe cũng
tăng gấp bội, nanh của nó hằn sâu trên tấm lưng anh ta. Thế là anh lao
ngược thẳng vào tường, cú va chạm đẩy con chó ép sát tấm bê tông, tuy
nhiên cũng làm anh choáng váng và nhức nhối với những vết máu sâu.
- Cô không sao chứ? - anh ta hỏi - Mau lên, nhanh chạy ra khỏi đây!
- Nhưng... còn anh? - Em nhận ra đây không phải là Ken.
- Nó bị kích thích bởi mùi khai đấy! Cô ở đây chỉ làm cho nó thèm hơn thôi! - Anh ta lơ là một vài giây là con chó lại lấn tới - Nhanh lên! Không nó xơ mú xong tôi mất!
Nỗi sợ làm em vồn vã lao ra ngoài, bỏ lại người thanh niên kia. Khi vừa ló mặt ra, gặp gió lạnh làm cơ thể tê tái.
Con chó khi thấy con mồi của mình chạy mất, nó toan định đuổi theo nhưng chàng thanh niên đã kịp giữ nó lại, hậu quả là anh ta tiếp tục bị nó
cắn phá.
- Anh không sao chứ? - Em định hình lại, nói vọng vào trong. Ở đây tứ phía là cỏ, không tìm được một người nào cầu cứu.
- Tôi sẽ ổn nếu cô chạy thật xa! Được chứ? – Anh ta đáp lại, câu nói hiện rõ sự mệt nhoài.
- Dạ! - Em làm theo, cố gắng tránh xa nơi đó. Tập tễnh bước đi mà chẳng thể xác định phương hướng.
- Ken ơi! Cứu lấy em đi anh! – Vẫn là những câu cầu cứu trong vô
vọng, em chỉ còn đủ hơi để nói thầm. Vấp phải cục đá, em nằm ngã luôn mà không thể ngượng dậy. Em mệt quá rồi, não vẫn ý thức nhưng cơ thể không cho phép hoạt động nữa, nằm im ở đấy mà buông xuôi, cầu nguyện cho
chàng trai tốt bụng kia.
Poise rút cái đồng hồ bằng bạc ròng của mình ra, tìm mọi cách trả đũa
con chó. Nó càng lấn tới, anh được thể phang cục bạc ấy vào đầu nó. Một
nhát, rồi hai nhát, tay anh vẫn nắm chặt lấy vòng bao quanh, còn mặt
đồng hồ - chỗ nặng nhất thì phăm phăm vào nó. Ấy thế mà con vật vẫn cứ
dai sức khủng khiếp. Có lẽ trong máu có lẫn doping, may thay sau nhiều
lần đập bốp chát và ra sức đạp, con chó cũng tạm ngoan ngoãn mà nghỉ giữ sức.
Loài người có tư duy, Poise cũng ngừng lại nghỉ ngơi cho đỡ mệt nhưng
mắt không ngừng tìm kiếm điều thuận lợi ở trong căn nhà hoang này. Anh
chợt nhìn thấy khoang dầu và một ý nghĩ lóe lên trong đầu, ai ngờ đâu
con chó giả bộ để anh không chú ý, nó dai sức nhảy mình lên ngoạm lấy
cánh tay trái của anh và cắn chặt quyết không buông.
- Được lắm, mày cứ cắn đi, cắn đến mức nào không chịu được nữa thì
buông! - Poise nhấc cách tay lên ngang vai, con chó đu đưa quơ tay cố
tì