
tâm tình, tôi thấy họ cười rất tươi!
- Vậy ư? - Mes đâu có hỏi rõ tâm trạng của em mà người kia trả lời như
thế nhỉ, anh thấy lạ, đặc biệt từ hôm qua đến giờ, muốn làm mọi thứ,
uống rượu, cầu hôn Perry, đi xe cùng Wine, nhắn tin cho Luci, và cuối
cùng là muốn đến đây.
- Vâng! Họ vừa đi cách đây không lâu.
- Sếp có đến không? - Ý Mes là Arrow.
- Sếp có đến nhưng thấy bệnh nhân đi với Perry thì không ra mặt.
- … - Sáng nay, Wine thông báo có cuộc họp khẩn với Sếp nhỏ để phụ
trách việc khai thác vùng cần sa phục vụ cho thị trường Hồng Kông, cuộc
họp vẫn đang diễn ra thì chăng cô ta đang nói tới Sếp lớn. Không đúng,
chiều qua khi ngồi cùng, anh đã khuyên Sếp nên nghỉ ngơi ở nhà một ngày
và Sếp đồng ý. Người như Ken không nuốt lời dù chỉ việc cỏn con. Hay là
cô y sĩ này đã nói theo sự chỉ đạo của một người nào đó. Bản tính của
người Devils luôn nghi ngờ, Mes dù tin tưởng Perry tới cỡ nào cũng có
lúc họ bất đồng, anh hỏi vặn thêm cô y tá vài điều, mập mờ suy đoán,
dường như em đang bị bắt cóc.
Thứ nhất, em không được phép ra ngoài quá một tiếng, luôn phải mang theo xe lăn, nước truyền. Thứ hai cô ta nói Perry đi cùng, tại sao lại không gọi anh đến, chẳng phải Perry thừa biết anh rất thương em sao.
x
- Chị ơi ! Mình nghỉ một tí được không, em mệt quá ! – Nước lấm thấm trên khuôn mặt em, đôi môi mấp máy vài lời.
- Sắp tới nơi rồi em ! - Perry đưa em đi lòng vòng, cô lấy cớ chỉ cho
em nhà của Mes. Nếu như trước đây nhìn em mệt nhoài cô hẳn có chút
thương mến và sẵn sàng khom đỡ, nhưng giờ thì không, chẳng mảy may hỏi
han lấy một câu chân thành, cũng không thích đưa vai cho em vịn khi em
yếu quá.
- Dạ ! - Nghĩ rằng anh mình sẽ ở nhà theo lời của Perry và đang vui vẻ đợi chờ.
Nhưng chẳng phải thế, Perry bỏ em ở một căn nhà hoang tàn. Sau bức tường đen là một phụ nữ có màu son bóng quyến rũ, cô ta đã chuẩn bị nhiều
điều thú vị dành đặc biệt cho em.
- Chị bảo em vào trong nhà này ạ ? Em sợ lắm! - Chris thỏ thẻ giật
nhẹ vạt áo của Perry, ngôi nhà này có một sắc màu chàm lạnh lẽo, heo hắt và trên một bãi cỏ hoang, chẳng lẽ nào Mes lại ở nơi đây. Mới vào tới
bậc thềm mà em đã ho hắng, làn da bắt đầu nổi mẩn, rón rén đi từng bước
bởi rơm rạ phủ đầy sàn, những con rết nhỏ bò lồm ngồm khiếp sợ, y như vị chủ nhà đã đi vắng từ rất lâu.
- Vào đi, có người muốn gặp cô đấy! – Perry quay ngoắt, cô đanh giọng và đứng khoanh tay trước cửa ra duy nhất.
- Sao ạ? - Chris lại đặt lòng tin nhầm chỗ, em giật mình trước thái
độ tỉnh bơ của Perry khi cô đẩy em vào. Bẩn thì em không sợ, những con
bò sát kia chẳng làm em lao đao, cái mà em hãi hùng là lòng người đổi
thay kia. Ai cho em một lí do vì hành động này của người đã từng cho em
chỗ ở và cưu mang? Nhưng em không thể chống cự, Perry là cấp trên, mặt
khác phản ứng dữ dội của cơ thể làm em choáng váng.
- Đến đây rồi mà mày vẫn còn tỏ ra yếu mềm à? – Ruby trong bộ đồ da
màu đen bó sát và tóc buộc bổng, nàng ta sẵn sàng lâm trận.
- Dạ! – Theo thói quen em lên tiếng, quay người ra.
- Mày bỏ ngay bộ mặt non tơ sói già đội lốt cừu non đi! Nhìn tởm lắm! - Cô ta nghĩ sao nói vậy, thừa biết mặt Chris đang tái mét do bệnh tất
nhưng cứ vờ đi. - Không biết mày dùng mỹ phẩm ở đâu mà khuôn mặt xanh
non thế! Đóng đạt thật ấy! - Cô ta tiến lại gần, vẫn đang kiềm chế được hành vi.
- Mày nghĩ mày là ai mà tao nói không trả lời, HẢ???
Trước những lwoif lẽ như thế thì em biết nòi gì được chứ.
- Mes không tới đâu! - Perry thẳng thừng - Đừng có hy vọng sẽ có
người tới cứu! – Không di chuyển khỏi chỗ đứng, Perry thích để cho Ruby
tùy ý xử.
- Chị nói vậy là sao? Em không hiểu, chị có chủ định đưa em tới đây ư ? - Em cũng chẳng nghĩ tới trường hợp có người đến cứu, một phần vì đã quá quen với những việc mình trải qua rồi.
- Mày đừng dùng ánh mắt của một con đ iếm ở đây ! Chúng tao là đàn bà,
không ngu xuẩn như bọn đàn ông bị mày mồi chài đâu ? - Ruby ghét ánh
mắt lúc nào cũng ngấn lệ của em, may là cô ta đang dở đeo găng nên chưa
tát em một cái.
Đứng trước người phụ nữ kia, em đâu có khóc, nước từ hốc mắt chảy ra theo phản xạ khi bụi bay vào. Em không hiểu ý cô ta.
- Tao cũng nể mày thật đấy, thứ quý giá của người phụ nữ mà cũng đem cho bừa bãi được ! Không hiểu mày ngủ với bao nhiêu thằng rồi mà mới nhuần
nhuyễn ** đởn với cả Ngài Arrow ! HA HA !!! - Cô ta cười với vẻ mặt mỉa mai, cô ta yêu Ken và chỉ dành riêng cho Ken, thật khó tin khi Ken lại
chấp nhận con nhỏ này, theo cách nghĩ của cô ta là em hư hỏng như thế
đấy.
- Chị nói gì vậy ? Tôi không phải loại người đấy ! – Dù kính trọng quyền cao chức tước của Ruby, nhưng em không cho phép cô ta đặt điều.
- Thế không phải mày bán thân để lấy tủy à ? Tao nghe nói mày không
những ngủ với anh, còn ngủ với cả em nhà Norwood ! - Ruby cố tình nhấn
mạnh tới họ của Mes, tiếp thêm lửa vào ánh mắt Perry.
- Nói gì ? Cô dám ngủ với Mes á ? - Perry điên lên, cô không hề kiểm
nghiệm thực hư mà lồng lộn xắn tay áo tiến vào trong. Tình yêu của cô
lúc này sụp đổ.
- Chị… - Em biết có nói lúc này cũng chẳng