Ngược Chiều Kim Đồng Hồ

Ngược Chiều Kim Đồng Hồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324663

Bình chọn: 10.00/10/466 lượt.

ếu mà tồi tội. Có lẽ

ông trời đã nghe lời thỉnh cầu của em mà ban một thiên thần kiêm ác quỷ

đến bên.

- Cảm… ơn anh! - Em nói lí nhí, mắt không thể hướng lên, môi bím chặt và ngừng thở.

- Ơn huệ gì hả! – Mes nhào ra khỏi giường và ngồi xuống bên em, anh vội

vàng đưa tay lau những giọt nước mắt ồ ạt từ khóe mi. Mắt em lại đỏ

ngàu, những dây thần kinh hiện rõ màu đỏ trong lồng tử, anh đang dỗ dành người em mình, bàn tay lành lạnh áp lên má em mà sao ấm tới thế, ánh

mắt anh nhìn lại sao mà giống em quá, chẳng khác gì hai giọt nước chảy

cùng nguồn. Và em vươn người ôm trầm lấy cổ anh, dây truyền nước và dây đo huyết áp bị kéo theo cũng không làm dừng cảm xúc mành liệt này lại.

Em gào lên rằng em rất muốn được anh chăm sóc, rất muốn nhận tình thương từ anh…

Ở bên ngoài, Perry đã nhìn thấy hết, cô giận dữ khi Mes để em ôm như

thế, và lại còn đỡ lấy, vỗ về. Perry chưa từng nhận được ánh mắt dịu

hiền đó, ánh mắt anh sao dễ thở và giàu tình thương đến thế…

Có một điều, chẳng bao giờ cô biết, anh thương hại Chris!

Có nhiều thứ đã được đẩy đến kịch điểm.

x

Ngày hôm nay Chris đã có thể tự đi trên đôi chân mình, em không muốn mãi phải bó buộc ở chiếc xe lăn cần người đẩy đi giúp. Các bác sĩ đồng

thuận cho em di chuyển quãng ngắn để vận động, kích thích tuần hoàn,

khuyến khích việc trao đổi oxi, tới đây họ sẽ thực hiện thêm một ca mổ

cuối cùng cho em, tuy nhiên việc kiếm thêm tế bào sống từ Mes quả thật

hơi khó, anh vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Cứ để em hoạt động bình

thường, tư tưởng được thoải mái thì cơ chế tự hồi sẽ càng tiến triển.

Bao nhiêu khó khăn gian nan qua, em đều gắng bước đi, chẳng lẽ ngừng

lại, vì thế em vẫn nỗ lực. Em phải tập đi lại ở cái tuổi trưởng thành.

Mes ở bên, cho em vịn vai và cổ vũ. Hồi nhỏ ấy, khi còn bé tý, em đã học bò, học đi bằng cách nào nhỉ, hình như chẳng có ai dạy em cả, năm đầu

ngón tay tự mò mẫm, nhìn những đứa trẻ khác đã biết chạy. Khi này, người ta đã vồn vã, nhắm mắt cũng vẫn chạy được thì có người cho em biết cảm

giác của một đứa trẻ.

- Đừng bao giờ để em lại một mình anh nhé! - Em không ngừng nghỉ, hăm hở một sức sống. Em muốn nói anh biết em cần một người thân biết nhường nào.

- Anh hứa! - Mes khẳng khái, những giọt mồ hôi của hai người quyện

vào nhau, nóng hổi, đôi mắt em long lanh ý thức quyền sống. Tuy nhiên em buồn lắm vì còn dang dở phía đằng xa, một người vẫn đứng đợi để thực

hiên một lời hứa: Bảo vệ em suốt đời.

- Anh à! – Em hốt hoảng khi thấy Mes đứng im một lúc! - Anh sao vậy?- Từ “Anh” đã bấy nhiên lâu muốn thoát ra từ tận sâu trong trái tim, em bây giờ có thể gọi lên thành tiếng thỏa thích.

- Không! Anh hơi mệt thôi em! - Mes rất buốt sống lưng, những cơn co

thắt nóng lên từng hồi. Có vẻ như bác sĩ cho rằng anh rất khỏe nên việc

phục hồi nhanh chóng và cho anh liều lượng quá nặng. Không muốn làm em

lo lắng, anh lại gượng cười vui vẻ. Anh có dự cảm không tốt cho em,

chẳng biết tại sao, dù biết Sếp mình luôn dõi theo từng bước em đi, cảm

giác đã quá an toàn rồi, mà cảm tưởng sẽ không giữ được em mình nữa, một nỗi sợ về lời hứa không thể thực hiện hiện hữu trong anh lúc này.

- Chiều nay anh lại đến? - Em không muốn ở một mình, và cũng không muốn hình bóng người kia cứ xâm chiếm, Mes là liều thuốc duy nhất.

- À, ừ… à mà… không được rồi ! Chiều nay Perry muốn … - Tự nhiên anh lại muốn làm tất cả mọi việc trong ngày hôm nay.

- Dạ, em hiểu ! Hì! - Anh thật may mắn khi có một tình yêu như thế, em không biết có phải đang ghen tị hay không, nhưng em cần một tình yêu mà hai người yêu nhau có thể đến được với nhau, còn em và người ấy thì

không thể…

- Chiều nay Wine sẽ qua chỗ em – Mes đôi khi muốn quyết định chuyện tình cảm cho em, anh hiểu tình cảm của em trai mình dành cho em, nó không

phải một người đàn ông tốt, nhưng em làm nó thay đổi. cũng có khi lại

muốn cậu nhóc hay đi kề bên em gái thật sự của mình đến được với em. Anh thích những người đem tới hạnh phúc cho em, nhưng dường như chẳng có

một ai thực sự phù hợp với em cả. Còn Sếp thì sao ? Anh không muốn, em

phải được sống những tháng ngày bình yên, chứ không phải gồng mình trước hàng tá quỷ kế của đám đàn bà. Thế đấy, chắc anh đang thực hiện nghĩa

vụ của một người cha.

- Dạ ! Anh à, anh phải quan tam tới chị Perry nhiều vào anh nhé! – Thứ

em muốn anh hiểu, là cần phải biết trân trọng tình yêu. Em không phải có kinh nghiệm, đơn giản, em đang phải trải qua cảm giác đau đớn khi lìa

xa thứ thuộc về mình. Em đã từng không tưởng tượng ra Arrow, Ken có một

trái tim, thế mà họ lại có, và Perry chắc là yêu anh nhiều lắm. - Anh

có biết em từng lo lắng anh sẽ lập gia đình rồi bỏ rơi em lắm không ? –

em thú thực, em thừa nhận mình ích kỉ.

- Đồ ngốc ! Vợ là vợ và em gái là em gái ! – Mes cười lớn - Sau này

cũng phải gả chồng cho “cái đuôi” này thôi chứ! - Khoảng cách giữa hai

anh em càng được rút ngắn.

x

Mes ngồi đối diện với Ken, anh đã nghỉ phép dài ngày.

- Sếp! Cạn ly nào! – Anh lấy chai rượu phía bên Ken, đổ đầy vào cốc nước lọc phía mình sau khi đã uống hết


XtGem Forum catalog