
ốn em chọn áo cho mà giả bộ mắng mỏ, muốn em làm việc nhà để xây dựng một
tổ ấm. Người ấy đã nói muốn em là mẹ của những đứa trẻ mà người ấy là
bố, rồi hứa hẹn sẽ cho em chăm sóc chúng theo ý mình, để em có thể gửi
cuộc đời mình vào một định mệnh khác mà em được quyền định đoạt. Và chắc người đó không biết cảm giác của em khi đánh mất nụ hôn đầu đời thế nào đâu, em ngây ngô chưa từng nghĩ tới tình cảm của mình, chẳng biết
ngượng ngùng gì, rồi giây phút ấy trôi qua, em biết rằng trong tim mình
không chỉ có một người anh!
Arrow nhường cho Wine đẩy chiếc xe lăn, rồi hắn đi mất. Em biết phía
đằng xa kia có một người mong mỏi được gặp em biết nhường nào, và mỗi
khi em nói mình là Chris, Arrow đều gọi Wine đến để thay thế cho người
khách ấy. Giả vờ người khách muốn gặp là anh trai Moon đây.
Ngồi bên Wine, em giơ đôi bàn tay gân guốc lên chạm vào từng nét mặt, em thích thú nhìn hắn, đây là người đã truyền cho em tình anh em mà em
mong muốn. Wine là người thay thế? Hắn thay thế Mes để làm anh em, rồi
lại thay thế người đó đến tìm em... Giá mà khi ấy em cứ mãi giả tưởng
chỉ có một người anh này thôi, chắc đã chẳng biết hận con người kia.
Arrow bước tới cuối dãy hành lang, hắn chậm lại khi qua cái cột trụ lớn, nhìn vào đó rồi lại bước đi, đôi mắt đượm buồn. Hắn không biết tại sao
anh ta lại tiều tụy đến thế, lớp vỏ bọc bên ngoài không thể che đậy tâm
hồn héo khô. Mỗi lần ẩn dưới bức tường để dõi theo em, hẳn anh ta luôn
cố tỏ ra hoàn mĩ nhất, mái tóc đen cố gắng chải gọn, cẩn thận cạo sạch
từng vùng râu quai nón, chiếc áo sơ mi cài lịch sự tất cả các cúc, thậm
chí anh ta còn không dùng sản phẩm nước hoa quen thuộc vì sợ em dị
ứng,... cốt chỉ để ánh mắt vô tình kia chạm tới. Bao nhiêu lần hỏi em có người muốn gặp, hắn nhìn thấy ánh mắt anh ta ánh lên những tia hy vọng
lấp lánh, một màu đen tỏa sáng chứ không tối sầm lại như khi Wine xuất
hiện thay cho. Chính xác lúc này đôi mắt ấy tựa hồ như một lỗ đen, ánh
sáng không thể lọt qua, cũng chẳng còn khái niện không gian, thời gian
nữa.
Anh ta ngượng ngùng nhìn hắn rồi đi vào bóng tối, Arrow biết anh ta
“thèm thuồng” cảm giác được như hắn biết bao, thèm được là bàn tay hắn
dù chỉ một lần để được vuốt lên mái tóc em, hay dảo bước bên em trong
buổi chiều tà... dường như chỉ cần được bên em một giây phút ngắn ngủi
thôi, Ken sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ. Không phải thương hại, nhưng Arrow
rất muốn giúp, hắn thừa hiểu tâm trạng của em, em cũng muốn được ngắm
nhìn Ken lắm chứ, đôi mắt kia cũng đang kiếm tìm ánh mắt đen của Ken...
chẳng qua... có lẽ, nếu đặt mình vào em... hắn cũng sẽ từ chối như thế
này thôi...
Vì sao hắn yêu em mà lại muốn giúp ngưới khác có được em?
Câu hỏi này cũng khó giải đáp như tại sao Mes dù yếu đi nhiều bởi hai
lần lấy tủy vẫn vui mừng trước sự bình phục của em và còn sẵn sàng cho
em nhiều hơn thế nữa.
Tình yêu của hắn, Ken và Mes dành cho em là khác nhau. Không thể so sánh giữa mình và Ken ai yêu em nhiều hơn đâu, nhưng hắn có thể khẳng định
là câu trả lời không bao giờ kém, chỉ có thể bằng hoặc hơn thế. Mes yêu
em như một người em gái, có lẽ là thương nhiều hơn, còn Ken, tình yêu
của anh ta là phải sở hữu nó, phải nắm bắt và giữ mãi của mình. Đối với
Arrow, yêu không phải sợi xiềng xích ràng buộc, yêu là sự giải thoát cho cuộc sống bòng bong rối loạn. Hắn tìm đến tình yêu để làm dịu đi những
sóng gió ở cái mác con robo cao cấp hạng hai này, yêu và không cần nhận
lại, Arrow chợt nghĩ ra...
... thì ra... Mes tìm tới em để rửa trôi những vẩn đục của một con ác quỷ, nhờ em khử trùng bàn tay máu…
… thì ra… hắn cũng còn một chút lương tâm… thì ra tất cả những con quỷ ở đây đều có trái tim… và đã thể hiện những nỗ lực của mình nơi em – một
sứ giả của Thượng đế.
Đã có quá nhiều tội lỗi rồi, nên những người đàn ông này mới tìm đến một số phận cơ cực cầu mong được vơi bớt …dã tâm.
x
Ruby vẫn không từ bỏ, cô ta lại năn nỉ Perry. Nghe theo cô ả, kế hoạch
lần trước tại Sếp đe dọa đột ngột làm đội ngũ y bác sĩ giật mình, hoàn
toàn ngoài ý muốn. Perry đau xót trước sự hy sinh của Mes, giờ đây anh
đâu còn thể hiện tài bắn súng cự li xa được nữa, hơn nữa tháng tới tiếp
tục lại phải làm phẫu thuật cho người kia để cân bằng lượng tủy mà anh
đã cho. Kể mà lần ấy không có chuyện gì chắc Chris đã nhanh chóng phục
hồi và Mes cũng không đến nỗi lo lắng thêm.
- Chị chưa hiểu ra vấn đề sao? – Ruby cao giọng - Nếu như Mes giải
thích với chị chỉ coi con nhỏ đó như người em, thì việc gì phải giấu
giếm việc nhượng cho Wine quyền quyết định thể xác mình, anh ta chẳng
coi chị là gì cả. Chị nhìn xem, giờ anh ta mỗi khi thức dậy là mở mồm ra đều hỏi han con nhỏ đó thế nào, nó có khó chịu ở chỗ nào không, hay mệt mỏi ra sao, có bao giờ hỏi chị lấy một câu quan tâm dù đã dành ra cả
đêm chăm sóc? - Ruby để ý từng nét giận dữ trong đôi mắt Perry rồi tăng thêm mức độ - Tôi đã từng làm việc với Mes, một con người đầy tham
vọng và sẵn sàng lươn lẹo để thăng tiến, không đời nào lại hy sinh vô
mục đích vì con nhỏ đó.
- Cô đang nghĩ