
gì chứ? - Perry nóng lòng muốn Ruby phải phân tích kĩ
càng hơn, Sếp luôn chọn người cầu tiến và bất chấp mọi thủ đoạn để thu
được kết quả có lợi cho Devils chứng tỏ Mes phải là mẫu người đúng y như Ruby nói. Anh cứu cô gái đó để được lợi ích gì chứ?
- Vì anh ta yêu nó! - Ruby bặm môi - Chị hiểu chứ, chỉ có tình yêu mới làm con người ta hy sinh nhiều như thế, thử hỏi xem ngoài những món đồ
hàng hiệu ra, anh ta còn cho chị thứ gì khác không?
- Không tin! Tôi sẽ đi hỏi - Perry nóng mặt, có cảm giác như dưới chân
là một đống lửa ngun ngút khó chịu không tả. Cô không muốn tưởng tượng
thêm gì nữa.
- Người sáng suốt như chị cũng có lúc hồ đồ quá! Chị nghĩ đến hỏi trực
tiếp thì anh ta sẽ nói ra ư? - Ruby chen ngang - Có đời nào ăn vụng
quên chùi mép, làm điều xấu xa thì lại khai nhận ra không. Việc anh ta
yêu con nhỏ đó không xấu, nhưng việc lừa dối một phụ nữ đầy tự trọng có
chấp nhận được không? Không đời nào chị nhận được câu trả lời thỏa đáng.
- Nhưng… tôi biết phải làm sao bây giờ? - Perry run run, cô muốn có một điểm tựa, nhưng Ruby không phải một bức đệm tốt.
- Còn sao nữa! Chị mất người ta rồi! – Ruby thẳng thừng - Chị có níu kéo thế nào chăng nữa cũng chẳng còn gì đâu!
- Cô… tôi không muốn thế! - Nào ngờ thật dễ đối với cô ả để khiến Perry phải khóc.
- Ở đây ai cũng biết anh ta yêu chị chỉ để lợi dụng, để giành giật con
nhỏ đó với Sếp! - Nhịp tim của Ruby cũng không ngừng mãnh liệt, cô cũng mang một tâm trạng ghen tuông cực điểm - “KHÔNG ĐƯỢC THÌ ĐẠP ĐỔ”, câu
nói này luôn là phương châm của tôi! - Đôi mắt phái nữ gầm lên một màu
uất hận và những quỷ kể khó lường.
- … nhưng anh ấy đâu còn yêu tôi! - Perry ngờ nghệch chấp nhận sự sắp xếp trong câu phán xét của kẻ chủ mưu.
- Nếu con nhỏ đó biến mất khỏi thế gian này, nếu nó không tồn tại… tôi sẽ mang Mes đến với chị như chưa có chuyện gì xảy ra!
x
Yun, Luci và những người bạn đang cố gắng tập luyện, họ sắp sửa làm một
đợt tấn công Devils. Mọi nỗ lực trong bao nhiêu năm qua nay sẽ đổ dồn
vào trận vây bắt quyết liệt này, đi và không trở về, dẫu biết là thế
những họ vẫn sẵn sàng lao mình vào bóng tối. Cần phải có một ngọn nến đủ sáng để thắp lên giữa trời đông mịt mù.
Cơ quan đầu não của Devils đang có dấu hiệu mâu thuẫn. Arrow vẫn điều chỉnh được hoạt động trong phạm vị khu
vực mình quản lí, khối lượng công việc ở Devils.5 hiện đang quá tải. Ken hầu như không thể tập trung, trước kia thường giải quyết số lượng lớn
vấn đề trong một khoảng thời gian nhất định, vậy mà một công việc vừa
tầm hắn lại đang phải chia nhỏ lúc này. Arrow không thể đảm nhận hết
được, thái độ quá thời ơ của Perry và Ken gây không ít khó khăn. Nếu còn hỗ trợ cùng Mes vẫn triển khai được, nay khi làm việc với F. không thể
ăn nhập hoàn toàn. Tổ chức hoạt động phồn thịnh, nhưng liệu để lộ ra sơ
hở của bộ máy cấp cao thì rất nguy hiểm. Tuy vậy nhưng qua hơn trăm năm
thành lập, Devils luôn trú trọng xây dựng hệ thống anh ninh, cơ sở máy
móc an toàn luôn túc trực, hệ điều hành bảo mật của Ken và Arrow ở mức
tuyệt đối.
Công việc của Sếp lớn dưới sự tiếp nhận của những nhân viên trung thành
tuyệt đối tiến triển, họ phải làm gấp đôi ngày thường, và Ken chỉ đủ sức để đồng thuận hay hủy bỏ bản kế hoạch do hội đồng đề ra. Với hắn những
ngày này chẳng khác địa ngục, hắn làm việc vô mục đích, không cố gắng
hết sức dốc mình làm việc để đẩy hình bóng em ra được nữa, hắn lệ thuộc
vào những kỉ niệm đã qua để sống, mường tượng có một người con gái vẫn
đang chờ đợi ở nhà. Đôi lần hắn đã mặc kệ những tội lỗi, muốn lao đến
bên em và ôm thật chặt, cho thỏa những mong ước từ tận đáy lòng nhưng
không, mỗi khi đôi chân đi trên con đường quen thuộc, hắn lại không thể
bước tiếp. Khuôn mặt em làm hắn sự hãi, hình bóng em làm hắn u mê. Tại
sao em yêu anh trai như thế, Mes cũng yêu người em mình mãnh liệt, mà
hắn lại có thể táng tận lương tâm sát hại chính máu mủ của mình. Ôi, hối hận thì được gì đây khi đã mất đi một người em. Nếu nó còn sống, hắn đã có thể bắt chước Mes chăm sóc cho em mình, nó cũng sẽ đáp lại tình cảm
như em, nó sẽ cười, nói, nhảy lên tấm lưng này để hắn chiều chuộng. Và
sẽ chẳng có lỗi với đôi vợ chồng trẻ kia…
x
Em ái ngại nhìn Mes, anh cười rõ tươi, để lộ cái núm đồng tiền duyên dáng.
- Chào anh…ạ! - Câu nói ậm ờ đầy cảm tạ. Mọi người đều đã giấu em việc
lấy tủy quá liều lượng, nhưng Perry nói thẳng ra luôn. Điều này làm em
áy náy mãi, nếu là em ruột anh thì không sao, nhưng đằng này… khó nghĩ
quá.
- Ơ kìa! Nhìn thấy anh mà mặt mày ủ rũ như thế coi được à? - Mes cố tỏ
ra chưa hề có sự chia cắt tình anh em, anh thể hiện mình là một người
trưởng thành, không chấp vặt những giận dỗi của cô em bé bỏng.
- Em ấy cứ bắt em phải đi nhanh để đến gặp anh đấy! - Wine thêm vào, có lẽ đây thực sự gọi là gia đình.
- Không phải! – Mặt em phúng phíu, rõ ràng tâm tư em muốn như vậy nhưng đâu có thể hiện lên lời mà anh Wine lại nói ra.
- Thật thế à! Vậy thì không tiếp khách nữa! - Mes giả vờ mệt rồi lại
nằm xuống, nhìn anh trong bộ đồ của bệnh nhân ốm y