
g nề này. Mỗi tín hiệu của bệnh
nhân đều phải theo dõi sát sao, ngộ nhỡ ca phẫu thuật kết thúc mà người
bệnh không gắng sức mà qua khỏi thì cũng chết hết.
Trưởng khoa gây mê của Đại Học Hoa Kì được đài thọ qua đây chỉ để tiêm
một liều thuốc cho em, ông ta cẩn thận đến mức dò kĩ lưỡng huyết mạch
tránh cho em không bị đau và thuốc đủ lượng mà vẫn có tác dụng lâu dài.
Đèn bật sáng cũng là lúc em chìm dần vào giấc ngủ, coi như rơi vào trạng thái lâm sàng tạm thời. Chỉ có ý thức được sự sống, may ra cơ thể này
sẽ làm lại một cuộc sống mới, nhất định phải hạnh phúc.
F. yêu cầu Ken phải vào phòng chờ riêng, không thể để Sếp cứ đi đi lại
lại giữa hành lang phòng mổ, gây rối trật tự được. Hẳn khi có một y sĩ
bước ra Sếp sẽ lao tới và hỏi dồn dập đến nỗi người ta không kịp thở và
sợ hết vía, vậy nên cả Sếp Arrow và tên đồng cấp Wine kia, F. cũng ngoan cố không cho tiếp cận gần phòng bệnh. Thôi thì để mỗi người một phòng
theo dõi qua hệ thống camera.
Chỉ mới nửa tiếng, mà ngực áo Ken đã ướt đấm, cứ như hắn đang trực tiếp
cầm dao mổ hay ống tiêm vậy. Mồ hôi đầm đìa và đua nhau ứa ra, đầu óc
không thể minh mẫn nghĩ về thứ gì khác ngoài việc cầu nguyện. Một kẻ
hiểm ác, một con quỷ trong lốt người cũng có lúc lại tin tưởng vào
Thượng đế, hắn quỳ xuống và lẩm nhẩm biết bao lời, mong em được may mắn, rằng cơ thể sẽ chấp nhận lượng tủy kia.
Tiếp đó, Mes được mời vào phòng bên, anh rất vui khi ngày này đến, em có biết không, việc anh trao tủy cho em, tức là một phần cơ thể của anh
tồn tại trong em, vì thế anh sẽ có quyền chăm sóc em mặc dù em chẳng có
gì trong anh. Như thế, dù muốn hay không thì vẫn phải coi anh là người
thân tuyệt đối.
- Anh à! - Perry mang tới một vài món ăn cho Mes, cô muốn ở bên.
- Xin lỗi mời quý bà ra ngoài để chúng tôi thực hiện chuyên môn! - Vị giáo sư già lên tiếng. Ông đang đeo găng tay.
- Đúng đấy em, ra ngoài để anh làm việc nào! Khoảng hai, ba tiếng là anh hoạt động bình thường...
- Em đã trực tiếp làm những món ăn này... - Perry giơ cặp lồng lên, cắt lời.
- Cảm ơn em nhiều lắm, nhưng anh phải dùng thực phẩm chức năng kê đơn trong mấy ngày đầu... thôi nào, để anh còn ngủ chứ! - Mes không muốn
người yêu nhìn thấy lượng tủy của mình bị chọc lấy ra, hẳn cô thương anh nhiều.
- Không! - Perry cương quyết, cô đứng lì ra một chỗ, cấm không ai
thuyết phục. Cô ghét lời cảm ơn khách sáo của Mes, tại sao đã yêu nhau
bao năm mà anh vẫn giữ khoảng cách tới thế.
- Thôi, các vị cứ làm đi! Cô ấy sẽ không làm phiền đâu! - Mes hiểu
một khi đã quyết thì người phụ nữ cứng đầu như Perry dù có uốn lưỡi cũng không thể thay đổi.
- Các người mà làm anh ta đau thì biết tay ta đấy! - Đang bắt đầu
tập trung, ê kíp lại phải khựng lại. Ê kíp phụ trách bên người nhận bị
đe dọa và giờ tới lượt bên này, quả là khó hiểu cho ba anh em Sếp. Mes
định trả lời để cho Perry yên tâm, nhưng anh lại thôi, thuốc gây tê đang tiêm vào hông trái.
Anh nằm sấp và ngủ li bì, các bác sĩ tiến hành việc hút dịch não. Ống
tiêm ban đầu ở trạng thái chân không, từ từ nâng pittong lên và dịch
nước màu trắng chảy vào, ít một. Mọi thao tác thực sự phải nhanh, làm
lạnh dịch tủy để nó hóa đá và mang vào phòng bên. Vì cơ thể người bệnh
không tốt nên thời gian bảo quản càng ngắn càng tránh được những hệ lụy
miễn dịch sau này.
- Dịch tủy! Nhanh lên nào!!! - Cô phụ khoa thúc giục, ngay sau thì có một bác sĩ đem tới.
- Đây rồi! Kiểm tra lần cuối rồi cho xuất!
- Không kịp đâu! Điện não đồ đang hạ- Một bác sĩ khác nói nhanh.
- Nhưng... – Người khác thì lo sợ trường hợp xấu nhất có thể xảy ra.
- Không nhưng nhị gì cả, khớp mã số X203 trên lọ rồi! - Chiếc lọ chứa dịch vừa lúc lấy từ Mes có một kí hiệu riêng đặc biệt, sang phòng của
em thì người ta chỉ nhìn mã số thích hợp là chuẩn xác. Ai ngờ đâu, Perry đã nhanh mắt nhìn thấy mã số và gửi qua mail cho Ruby, trà trộn một lọ
tủy của nhóm người khác. Khi đem qua phòng em, một nội gián đã thực hiện hành vi “chôm” trong tích tắc để người bác sĩ vận chuyển không nhận ra.
Vậy là một sự nhầm lẫn sắp đặt trước, các bác sĩ không có nhiều thời
gian để kiểm nghiệm, lọ tủy vô tình được đưa vào ống tiêm và tiến hành
truyền cho em.
- CÁC NGƯỜI MÀ TIÊM KHÔNG CẨN THẬN THÌ GIA ĐÌNH SẼ BỊ CHÔN SỐNG HẾT! – Ken tranh thủ lúc F. không để ý, hắn lôi ra máy bộ đàm trong túi ngực
có kết nói với phòng bệnh. Hắn dặn dò trước một thao tác được coi là
sống còn đối với em, nếu em ra đi, hắn còn thấy đời giá trị được sao?
Câu hét của hắn ghê gớm với trọng lực cực lớn, khiến toàn thể các bác sĩ giật bắn người dẫu họ có dày dạn kinh nhiệm. Chỉ riêng hai người bệnh
vẫn li bì tiếp tục ngủ.
- Keng! - Lọ dịch tủy rơi xuống sàn.
Ken và Arrow đứng tim nhìn thứ quan trọng nhất lúc này nằm dưới nền đất. Ken không kiềm chế được, hắn đánh vào bụng mình một cái đau đớn, tại
hắn mà...
- Nguy rồi! Lọ dịch đã ô nhiễm! – Các bác sĩ căng mày, lọ chưa vỡ,
nhưng xác suất không dùng được là rất cao, bởi lẽ nếu cho vào cơ thể
người kia sẽ gây ra không ít phản ứng phụ.
- Tủy thay thế!!!
- Không kịp nữa