
n em, tức là
người em gái thực sự sẽ rất hận anh, nhưng nó có cuộc sống của nó, nó đi theo một con đường trái ngược anh, nếu bắt anh nhận thì thật sự khó xử
vì nó là kẻ thù của Devils. Và anh tin tình cảm của em dành cho anh hơn
nó, ngược lại con tim anh cũng vậy. Ngay từ lần gặp em ở dãy hành lang
ấy, anh đã coi em thực sự là máu mủ rồi, nên anh không thể sửa đổi được. Anh muốn được bảo vệ em, muốn bù đắp cho em vì con tim em cần phải được như thế! - Mes nói dài, anh muốn bộc lộ toàn bộ những gì anh nghĩ về
em, về tình anh em cao cả này. - Anh sẽ đứng ở đây để dang tay đón em,
anh không lại gần đâu, em được quyết định, sẽ nhận tủy từ anh và trở
thành em gái anh, hoặc là em sẽ mất đi một người thân và cuộc đời mình. - Mes không hề ép buộc, anh biết xét về lí thì giữa anh và em chẳng có
chút giá trị nào cả, chỉ phụ thuộc vào chính em thôi, anh cứ đứng giữa
phòng chờ đợi.
Ken rời chỗ ngồi trên chiếc giường để nhường đường cho em, hắn cảm thấy
sự thừa thãi khi hiện diện ở nơi này. Gì nhỉ?, hắn đã từng nói sẽ đè bẹp dí anh trai em như chiếc bánh kem, thế mà lúc này hắn thấy ngưỡng mộ
Mes biết nhường nào. Hẳn là quyết định này sẽ khiến anh dằn vặt với
người em mình, anh đã phải đấu tranh rất nhiều để đem lại hạnh phúc sót
lại cho Chris. Tình yêu thương của anh dành cho em thật lớn lao, vậy mà
cứ nghĩ Mes chẳng hơn một tên sát thủ máu lạnh. Hắn ra hẳn ngoài mà
ngước lên trời cao, ánh trăng phản chiếu một thứ sắc màu lung linh.
x
- Anh nói sao? - Perry lo lắng nhìn Mes từ trên xuống dưới, dạo này
họ không mấy dành thời gian bên nhau, thường thì toàn bàn việc công sự.
Cô vẫn chưa biết gì về quan hệ của Mes với người mà cô vẫn đang nghĩ tên là Moon – Anh sẽ hiến tủy cho một cô gái không thân thích?- Trên thực
tế việc hiến tủy gây không ít khó khăn cho sức khỏe của người cho và
cuộc sống sau này.
- ...Moon... là em... gái anh! - Mes nhìn Perry mà trầm ngâm, thật
tình anh vì muốn tìm em gái mới đi lại với cô gái quyền quý này, nay lại đem lòng yêu Perry thật thì thấy mình quá nhỏ nhen.
- Vậy sao? Quả thực rất bất ngờ! - Perry vô cùng ngạc nhiên, vì lí do này đương nhiên cô sẽ đồng thuận để Mes cho em tủy sống, và tạm hoãn kế hoạch thăng tiến của anh sau một thời gian.
- Ừ! Anh thấy thương con bé, và anh không muốn nó phải sống trong
bệnh tật, đây sẽ là món quà ý nghĩa nhất mà anh có thể đem tới...- Mes
cười buồn.
- Đáng lẽ ra anh phải vui mừng vì tìm được em gái chứ? Mà em nghe anh Ken nói, anh ấy sẽ đầu tư cho ca phẫu thuật này rất nhiều...
- Nhưng... – Mes thở dài thượt - ... em gái anh không đồng ý! Ôi Trời
ơi!!!- Mes thất vọng, hai bàn tay chụm lại để trước mặt, sao em lại
không chấp nhận chứ. Hôm ấy dù anh đã nói hết lời, một mực Chris vẫn cứ
thờ ơ.
- Vì sao?
- Anh không biết, anh chẳng thể biết!- Mes suốt mấy ngày đã tẩm bổ
nhiều thực phẩm để chuẩn bị cho đợt phẫu thuật tới, nào ngờ em vô tình
quá. Ánh mắt em nhìn anh chẳng còn một chút hy vọng nào cả.
- Để em thuyết phục em ấy cho!!!- Perry truyền hy vọng cho Mes, cô đã từng giúp đỡ em thì chẳng lẽ lời nói của cô không có chút giá trị.
- Không được đâu! Ngay cả anh và Wine nói mãi cũng không được...-
Wine cũng được Ken “mời” đến, khuyên mãi mà em nào có chuyển ý, em sợ sẽ làm ảnh hưởng tới Mes. Việc chọc và hút tủy đối với người cho là một
thanh niên khỏe mạnh như anh thì không vấn đề, dẫu là người bình thường
sau khi hiến vẫn có thể đi lại ngay trong ngày, tuy nhiên, đối với một
chiến binh hàng đầu của Devils điều này nên tránh, vì anh cần vận dụng
tối đa tiềm lực trong cơ thể.
- Thế thì dùng biện pháp ép buộc, tiêm thuốc tê rồi tiến hành phẫu
thuật là được mà anh! - Perry thầm nghĩ, mấy cái đầu siêu đẳng như Mes
mà không nghĩ ra cách này, cô ngưỡng tưởng Mes sẽ gật đồng ngay trước
“sáng kiến”, nhưng không, anh tiếp tục thở dài:
- Tinh thần bệnh nhân không tốt thì khó mà qua khỏi lắm em à, bệnh này đâu phải chỉ cần công nghệ cao là chữa trị được.
Mes thôi không nói về em nữa, nhất định anh sẽ ép được em lên bàn mổ,
chắc chắn là thế. Đối với anh thì việc chăm sóc em gái phải là một trách nhiệm không thể thiếu trong suốt phần đời còn lại, dù sau này cả hai có gia đình riêng hay thế nào chăng nữa. Mẹ anh đã từng che chở cho em đến hơi thở cuối cùng...
x
Ruby tìm cơ hội tiếp cận với Perry, cô nàng đang ngấm ngầm cho một kế hoạch.
- Dạo này chị và Mes giữ khoảng cách quá!- Cô nàng kém tuổi Perry,
và căn cứ vào cấp bậc nên hạ mình dù vẫn khao khát một ngày Perry và
Arrow phải gọi mình là chị.
- À ừ! - Perry tỏ ra không mấy thân thiết, đơn giản Perry theo
trường phái sóng khép kín, cô cũng như Arrow, đều không ưa những người
tình của Ken.
- Chỗ thân thiết tôi mới nói, thực sự tôi chưa bao giờ thấy hai người tỏ ra thân mật!- Ruby cười nham hiểm nhưng cuốn hút, cô đang cố gắng
làm Perry bị rối lòng.
- Sao? Chẳng lẽ cứ phải tỏ ra xuồng xã mới là yêu?- Perry không kém
lời, cô tin vào tình yêu của mình và luôn nhìn bằng nhiều khía cạnh để
nói một vấn đề, do đó ít khi phạm sai lầm và nổi nóng. Giữa hai người