
ng đợi em
lên tiếng. Được bên em là ước muốn khi hắn mất em, nhưng khi đã có được
rồi, hắn lại muốn phải được yêu thương của em,...
- Em...- Ken không nói lên lời, hắn mím chặt môi. Dù vậy nhưng em vẫn
chăm chú nhìn vào phiếu thông báo trạng thái bệnh tình, đôi mắt long lên tia hy vọng. Ken biết em đang vờ hắn, em đang cố hạnh phúc với kết luận của bác sĩ về sức khỏe, hôm trước hắn đã cố tình dựng một vở kịch với
mấy người y sĩ để em chẳng may nghe thấy, hắn vì muốn dối em bệnh ung
thư mà yêu cầu toàn bộ bác sĩ phải sửa bệnh án. Em thừa hiểu điều đó, kế hoạch của hắn vốn quá hoàn hảo, nhưng việc đưa cho em tờ bệnh án đã làm sụp đổ, chẳng có người bác sĩ nào lại khoe ra tờ khám trước mặt bệnh
nhân cả. Vì hắn yêu em quá nên mới nhầm lẫn rồi chăng? Ken thở dài,
ngoài trời mưa phùn rơi mang một màu ảm đạm.
- Thực ra... em bị ung thư máu...- Ken cũng dám nói lên lời. Ngay cả căn bệnh này cũng là hắn gây ra cho em. Cha và mẹ của Chris đều là
người khỏe mạnh, không mang gen xấu này, em đáng lẽ cũng phải căng tràn
sức sống,... chỉ tại hắn đã từng đánh em, đã từng để những giọt máu của
em rơi,... rồi lại xoa dịu thể xác bằng cách truyền nhóm máu của người
khác cùng mẫu. Nhiều lần như thế, lâu dần sức đề kháng của em giảm hẳn
và lượng máu được truyền vào đôi lúc lại không thực sự phù hợp, dẫn đến
các quá trình đào thải và tế bào ung thư có cơ hội nhen nhóm.
- ...- Em không nói, chỉ cười rất nhạt. Em biết rồi hắn cũng phải nói ra sự thật này thôi, dù không muốn em nhận thêm một đau khổ nào nữa.
- Nhưng mới chỉ ở giai đoạn hai – Ken nắm lấy bờ vai em để truyền nghị lực - Ghép tủy sống là...
- Tủy của AI?- Em xen ngang, nhưng cách nói chậm rãi, đôi mắt đã không thể dừng lệ.
- Của anh, của Mes, của Wine hay bất kì người nào phù hợp... kể cả là
người ruột thịt chưa chắc đã phù hợp mà em - Nói đến đây hắn chạm vào
nỗi đau của em mất rồi. Thông thường tỉ lệ chấp nhận của cơ quan nội
tạng trong người con khi nhận được từ cha là rất cao, và đối với người
ngoài thì rất hiếm, mà cha em lại bị hắn làm biến mất rồi...
- Sẽ được chứ? - Lần duy nhất em khinh khỉnh nói với hắn, trong câu
nói mang một sự tuyệt vọng vì em biết mình chẳng may mắn để có cơ hội
tìm được một người đáp ứng được cơ thể yếu mềm này. Mặt khác, em chán
sống lắm rồi.
- Tại sao không chứ em, bác sĩ đang xét nghiệm và sẽ tìm ra người thích hợp đó thôi. Em cứ yên tâm!- Ken cười đầy nỗi niềm.
- Tìm được thì giết người đó để lấy tủy à? - Ken kinh ngạc khi em
nhìn mình vô hồn đến thế. Hắn hiểu em đang nói về cha mẹ mình, hiểu em
biết hắn độc ác tới cỡ nào, câu hỏi mang đầy tâm nghĩa. Chỉ cần đạt được mục đích... sẵn sàng trừ khử người ban ơn... Ken không thể nói được
nữa, hắn đã bị cấm khẩu. Đôi mắt trùng xuống và cánh tay ướt mèm, mọi
thứ nóng ran lên, mòng mòng những cục đá tảng rơi xuống trung khu phân
tích thông tin của não bộ.
x
Mes là người thỏa đáng, kết quả này hết sức bất ngờ đối với anh. Vậy là
có cơ hội để anh đem tới cho em một hạnh phúc. Anh chạy như bay tới nhà
Sếp, chẳng quan tâm sẽ làm Sếp phật ý, anh hồ hởi mà hét lên từ ngoài
của rằng:
- Em ơi! Chúng ta sẽ cùng làm phẫu thuật!
Ken xoay người lại, hắn đón nhận niềm vui từ Mes, hy vọng lại lóe lên.
- Ghép tủy sẽ rất mệt! - Em nói và không hề vui.
- Ngốc! Mệt thì làm sao? Anh sẽ chỉ mất chừng một tháng hai tháng là
sẽ sản xuất ra các tế bào khác bù đắp vào chỗ trao cho em, như thế lại
còn được nghỉ ngơi dưỡng sức ấy chứ...
- Phải đấy em, anh sẽ cho Mes nghỉ dài ngày! - Ken gạt đi câu nói đau nhói vừa rồi của em, với công nghệ của Devils thì một trăm phần trăm em sẽ kéo dài sự sống hơn năm chục năm nữa.
- ĐỂ LÀM GÌ? - em vấn lại hai người kia, sự vui mừng của họ là gì, và niềm vui của em là gì, là một con số còn bé nhỏ hơn số 0.
Sau câu nói đó nụ cười tắt ngấm, em lạnh lùng với họ một cách quá đáng.
- Em... chúng ta sẽ được là anh em theo đúng nghĩa mà!- Mes hy vọng nhiều lắm đấy em.
- Chỉ có em là thế thôi, còn anh thì không! - Em lại nói để xé toạc
tim mình. “Em” và “Anh” chỉ là cách xưng hô của một người bề dưới trước
người hơn mình những mấy tuổi, chứ không mặn mà cảm xúc. Anh cho và em
nhận, chứ có gì thuộc về em là ở trong người anh đâu, vậy thì em đâu thể là người em gái của anh được.
- Nhưng ... ANH YÊU EM!- Mes hét lên bực tức, anh đã thề trước mộ người mẹ của mình như thế đấy!
Mes khó chịu vì em cứ mãi như thế,
thời gian nào để cho con người ta phung phí tiêu pha, anh đã bỏ rơi em
suốt những tháng năm trước, anh hối hận và không muốn em như thế. Anh
bắt em phải nói ra hết những khó chịu cũng như tình cảm chân thực của
mình.
- Nghe anh nói đây! Anh và em đã mất quá nhiều thời gian để tìm nhau,
suốt mười tám năm qua dù không thể hiện ra những chưa bao giờ anh không
ngừng tìm kiếm Moon cả. Vậy nên đừng bắt anh phải khốn khổ thế này chỉ
vì sự thật chúng ta không phải anh em. Nếu không phải thì đã sao chứ,
chẳng lẽ anh không được coi em là em gái hay sao, người dưng không có
quyền yếu quý người khác được ư? Anh biết nếu anh chấp nhậ