
mới thấy mình đã xử sự không bằng một đứa bé, hèn nhát, F. cần
phải làm gì đó để “bồi thường” danh dự cho cô gái này, và hắn hy vọng
mình đã không làm sai.
- Ring! Ring! Ring!- tiếng chuông điện thoại đổ, F. lưỡng lự không biết có nên nhấc máy?
x
Ken ngồi ở hàng ghế sau, hắn tìm mọi cách để em có thể ngủ thật thoải
mái trong vòng tay mình. Hắn cố thở thật nhẹ để không ảnh hưởng đến giấc ngủ mệt nhoài, thi thoảng lại lấy khăn lau mồ hôi cho em. Giai điệu của tiếng chuông được vặn nhỏ ngay khi cất lên đủ cho hắn biết người gọi là Mes, mắt hắn mở to ra, và nhịp tim đập dồn dập. Nét hoang mang không
giấu được trên khuôn mặt, tại sao lại phải sợ nhân viên của mình đến thế này? Hắn lo lắng Mes sẽ đến đòi em đi mất, nếu biết hắn đã để em ra
nông nỗi này thì dù có phải là một người anh ruột hay không hẳn Mes bằng mọi giá cũng phải mang em đi, còn em sẽ sẵn sàng nắm lấy tay anh mình.
Ken hoảng quá, ngộ nhỡ Mes không cho hắn được gặp em nữa thì chết mất.
Vẫn là hắn có quyền hành cao nhất, nhưng con tim thật sự rất yếu đuối,
hắn sợ Mes!
Không chỉ thế, Ken còn sợ tất cả những người yêu mến em, sợ rằng họ
biết: hắn không đủ tư cách để bảo vệ người con gái này. Chưa nỗi đau nào hành hạ em như thế này phải không?, Ken ôm em chặt hơn, hắn có rất
nhiều điều muốn nói, đôi tay mềm nhũn ra nhưng gắng ghì em sát để không
tuột mất tình yêu. Hắn thở đều đều lên làn tóc em mà mong muốn em cũng
phải thở đều như thế, nhịp tim của em chậm lắm, chắc sắp không chịu nổi
nữa rồi. Nhưng em có biết hắn cũng không thể chịu được thêm nữa nếu cứ
tiếp diễn những tháng ngày thiếu em không, bất kể người con gái nào đi
ngang qua cũng làm hắn mường tượng ra em, em có mặt ở mọi nơi hắn tới,
không buông tha cho trái tim đang cố gắng đóng băng lại, hắn càng tỏ ra
thân thiết với người nào khác thì lại càng mơ tưởng em đang ở đó để buồn rười rượi trước những hành động của một vở kịch mà hắn chỉ là diễn viên nghiệp dư. Em có ngờ hắn điên dại vì em như thế nào không, hắn mù quáng mà nghĩ em đang bên cạnh hắn mà hôn lấy hôn để những người đàn bà thậm
chí hắn còn không biết là ai, hắn làm thể chỉ để… kiềm chế những xúc cảm khi ở bên em, ngay cả lúc này… Ngu ngốc, hắn muốn để em ghen với những
cử chỉ âu yếm không dành cho em hay đang tự chĩa súng vào lồng ngực?
Thực sự nếu thời gian có thể quay lại, hắn không muốn gặp em một chút
nào, thà rằng cứ sống trong cuộc đời giàu sang vô vị còn hơn là yêu em
điên cuồng tới thế. Nhưng hắn đã lỡ rồi, đã yêu em hơn tất cả mọi thứ
trên thế gian này thì sao có thể quay đầu lại được, chỉ còn cách tiếp
tục yêu em hơn thế nữa. Mỗi ngày hắn lại nhận ra một sự thật, rằng hắn
càng yêu em hơn, ngày hôm nay nhiều hơn hôm qua, và ngày mai là vô tận…
Hắn chỉ mong tình yêu này có thể chữa lành phần nào nỗi đau em phải
chịu.
Ken không để ý F. đang trả lời điện thoại, nhưng người thuộc hạ này
tránh để cô gái kia tỉnh giấc, sử dụng tai nghe và bộ đàm thoại mini.
Cuộc nói chuyện xoay quanh công việc, Mes gửi lời xin lỗi Sếp vì đã bỏ
bê kế hoạch tầm cỡ chiến lược của Devils, đồng thời xin nghỉ phép thêm
một vài ngày, F. cố tình hỏi lí do dù đã đoán được, nhưng Mes không có
nhiệm vụ phải giải thích với cấp dưới nên anh cụp máy luôn. Thông thường sự thiếu trách nhiệm đó sẽ buộc Mes phải thôi việc, nhưng anh đã sẵn
sàng từ bỏ vì người em ấy, giờ thì anh mới biết em quan trọng tới mức
nào…
F. chau mày, cứ ngỡ Devils không có một điểm yếu nào, thì hóa ra cô gái
trong xe chính là nhược điểm không thể khắc phục. Hy vọng không ai khác
nắm được khuyết điểm của Sếp!
x
Chiếc xe dừng lại ở dinh lớn, Ken không ngần ngại bế bổng Chris lên và
đi trên nền gạch đỏ. Hắn mặc kệ mọi ánh nhìn của lũ cáo già, hay cả cha
mẹ mình, đằng nào em cũng sẽ có một danh phận thì việc gì phải giấu giếm mà đi lối cửa phụ. Bất kể người nào mà dám ngăn cản em trở thành nữ
hoàng của Devils, hắn sẽ bắn bỏ không thương tiếc, hắn xin thề là thế!
Ken sải chân dài, hắn để khuôn mặt em dựa vào cằm mình, cứ đi một đoạn
hắn lại hôn lên trán em để chắc rằng em vẫn ổn, trong lòng buồn vui lẫn
lộn, hắn mong rằng sẽ được bao bọc em mãi mãi. Đi tới ngã rẽ trái của
khu nhà cao tầng, Ken đổi hướng ngay khi nhìn thấy Arrow. Có lẽ trong
tình yêu cần những ích kỉ để giữ lấy người mình yêu thương nhất!
Nhưng qua hệ thống camera, chẳng lâu sau thì Mes hay Wine cũng biết!
x
Ken mang em về lại ngôi biệt thự quen thuộc mà hắn đã coi là nhà bấy lâu nay, đặt em từ từ xuống giường mình, hắn tung cái chăn màu đen tuyền ra và thay vào bằng tấm chăn màu trắng thanh tao, em là một màu trắng tinh khiết, thứ màu đen vẩn đục không được dành cho em. Ken yêu cầu các
chuyên gia y tế bậc thầy trực tiếp tới khám cho em, hắn sợ những y bác
sĩ trong nước không đủ trình độ dù nghĩ em chắc chỉ bị thiếu dinh dưỡng
trong thời gian dài. Nhìn em ngủ mà hai má hốc hác, hắn thương lắm. Ngày nào đôi má phúng phính và đôi môi đỏ chúm chím làm hắn chỉ muốn chạm
mãi không buông đâu mất rồi, em lúc này gầy rụp, nếu như đứng trên một
chiếc bập bênh, hắn chỉ cần nhún