
của Ken. Hắn muốn nghe một từ
chắc nịch từ anh ta, muốn anh ta phải nhìn xoáy vào mắt mình để khẳng
khái hứa rằng sẽ chỉ được phép làm người con gái đó hạnh phúc.
Arrow quay lưng đi, tấm lưng lúc này đã ướt đẫm mồ hôi rồi,… Chính hắn
là người có lỗi, vì hắn đã để em đi qua cuộc đời mình, vậy nên hắn sẽ
không tìm cách lấy lại nữa… Việc hắn cần làm lúc này đây, hắn muốn trả
ơn người phụ nữ Renny đó, nhưng hắn đã gây ra quá nhiều tội lỗi cho con
gái cô,… nên cũng chỉ biết buông tha là cách tốt nhất.
x
Ken nhìn bóng người em trai đã khuất xa, lần đầu tiên cảm xúc khó tả tới thế, không biết đặt tên cho nó là gì nữa, tâm trạng lẫn lộn, hắn thấy
cay cay sống mũi kèm theo một luồng khí nóng. Rồi mãi một lúc sau nữa
mới thốt lên từ “Arrow” – cách hắn nói lên lời khó khăn nhưng giàu nghĩa tình. Một câu trả lời mà suốt mười mấy năm qua kiếm tìm nay được hay,
hắn không hiểu vì sao em lại yêu anh trai mình tới thế, nhờ Arrow hắn
hiểu đượcc giá trị của tình anh em là thế nào…
Arrow đi xa rồi, Ken biết nhưng hắn vẫn gật đầu chào. Hắn nể Arrow. Và hắn sẽ không để sự hy sinh của Arrow là vô giá trị.
Ken chậm rãi bước chân về nhà, chắc rồi em với Mes vui lắm. Hắn sẽ để
cho hai anh em được thường xuyên gặp mặt. Đứng ở ngoài, Ken đẩy nhẹ cửa
để nhìn vào trong phòng, em sẽ cười với Mes chứ?
Không như dự đoán, căn phòng im ắng quá, qua khe cửa, Ken nhận thấy một
không khí ảm đạm từ phía em. Giống quá, nhìn cách hành động của Mes
chẳng khác gì mình, cánh tay trở nên thừa thãi, rồi ngượng mà dơ lên lau mồ hôi cho em, khi thì cất lên một câu cảm thán nào đó, và cũng như
thế, em không đáp lại. Hắn ngỡ tưởng vì chỉ giận mình nên em không muốn
nói chuyện nhưng ngay cả đối với Mes, em cũng không biểu hiện một sự yêu ghét nào.
Em không nói gì, để yên cho Mes vuốt tóc, mà cũng không nhìn anh. Đôi
mắt đượm buồn nhìn xa xăm, thi thoảng lại nhắm vào để anh biết mình muốn ngủ và cần được yên tĩnh. Nếu như là trước đây, em tìm mọi cách để gặp
anh, ấy thế mà sao giờ này em bất cần nữa rồi. Anh đã làm sai để em giận ư? Hay em đã không còn muốn là Moon?
Tim hắn đau nhói, vì sự vô tình của mình đã làm con tim em đóng băng
ngay cả với anh trai. Phải thôi, tháng ngày qua đâu có ai biết được em
không còn ở chỗ hắn mà đi tìm, tại hắn đuổi em đi mà những người thương
yêu em không thể biết,… tại hắn mà em phải cơ cực.
…
Những ngày sau đó, Ken không rời nhà. Bữa ăn của em đền do hắn trực tiếp bưng lên và bón mớn. Thi thoảng thì cho phép Mes đến thăm, dùng mọi sự
ân cần để sưởi ấm tâm hồn khô lạnh kia, nhưng đã quá muộn!
Em chẳng cần gì nữa rồi…,
Ngay cả người anh em từng thương...
Vẫn không từ bỏ, Ken tạo mọi điều kiện để các anh trai tiếp cận em. Chỉ
cần làm em cười thôi, hắn sẽ kìm nén những suy tư của mình. Mong rằng
với Wine, người chấp nhận em ngay từ đầu sẽ đủ khả năng mang đến niềm
vui. Nhưng không, Ken có cảm giác như, em đã coi tất cả là người dưng!
x
Ruby điều tra về một số người tình của Ken, cô ta thấy tất cả họ đặc
biệt đều được chuyển một khoản phí rất lớn vào thẻ ATM và thăng chức
nhanh chóng, y như mình vậy. Dù mức độ “bồi thường” của cô ả cao nhất,
nhưng đối với một phụ nữ có chí lớn và sự tham lam vô bờ, cô không chấp
nhận điều đó. Ngay từ khi được lên chức chỉ huy chi nhánh ở các nước
phía Đông Nam của Devils, cô đã nghi ngờ. Cộng thêm việc Sếp lớn thường
xuyên vắng mặt tại các cuộc họp và từ chối gặp, cô ta đã biết tới sự trở về của con bé tóc đen đó. Cô cứ nghĩ em không phải một đối thủ đáng
gờm, đơn thuần chỉ là một sợi chỉ giật mạnh sẽ đứt, nhưng cô đã đánh giá nhầm cục nam châm này rồi. Cục nam châm hút mọi kim loại sắt, rồi thì
đập mãi không vỡ lại thắng được cô trên con đường đời này ư? Thật nực
cười, cô ta không chấp nhận một con tép trong bàn tiệc toàn những món
hải sản cao cấp, vậy nên cần phải vứt nó vào sọt!
Một kế hoạch đã được Ruby sắp sẵn, chi tiết, tuyệt đối đúng đắn để không phạm sai lầm...: “Nếu con Đại Bàng muốn bỏ ta xuống khi mà đã bay lên
cao thì cũng hãy đón lấy sự nổi giận của ta!”.
x
Ken không muốn thấy em phải miễn cưỡng như thế, miễn cưỡng sống, miễn
cưỡng để hắn chăm sóc, miễn cưỡng chấp nhận cuộc đời mình chấm dứt ở
đây. Hắn biết mình sai, để rồi cuộc tình trôi đi vào lầm lỡ. Thực sự hắn đâu biết em yêu mình tới mức nào. Kể từ ngày em nói thích, hắn đã yêu
em điên loạn rồi. Nếu giờ em vất bỏ mọi xúc cảm đã trải qua thì hắn sẽ
ra sao? Em có thể chết để bỏ lại, em đâu có bị ràng buộc bởi điều gì nên ra đi sẽ nhẹ nhàng lắm, còn lại mình hắn sẽ sống ra sao đây? Những
tháng ngày dài sẽ dài mãi, những nỗi nhớ sẽ da diết siết lấy màn đêm,
cơn ác mộng thường trực không chỉ trong giấc ngủ mà ngay khi hắn có ý
thức, con tim mãi không thể tìm được một ngày yên bình, đôi bàn tay này
sẽ vĩnh viễn mất đi những cảm giác yêu thương. Nhưng biết làm thế nào
bây giờ, hắn càng cố gắng chứng minh lỗi lầm, lại càng bị em ruồng bỏ.
Hắn vẫn hay luồn vào bàn tay em mỗi khi em ngủ, nắm chặt và thầm mong em sớm khỏe lại, vẫn dịu dàng ngắm nhìn đôi mắt em... và sẵn sà