
mình là ở đầu bên kia em sẽ bật tung
lên.
Cứ chốc chốc hắn lại chỉnh mền cho em, mong em không bị mỏi vì nằm quá
lâu một chỗ. Đứng ngồi không yên, Ken không thể chợp mắt một phút nào,
ngộ nhỡ em tỉnh mà hắn ngủ quên mất thì hắn ân hận lắm, vì hắn cần được
ngắm nhìn thấy đôi mắt sáng long lanh của em.
x
- Cô ấy cần được bồi bổ nhiều loại thực phẩm chức năng để bổ sung cho
phần dinh dưỡng thiếu hụt trong nhiều ngày qua. Hiện thời chúng tôi vẫn
đang theo dõi chuyển biến trạng thái sức khỏe, và tình trạng bệnh lí của cô ấy…
- Bệnh? Bệnh gì?- Ken sốt sắng, giọng hắn nói vọng cả hành lang, nghe rất lo sợ.
- Không nghiêm trọng qúa đâu! Cô ấy đơn giản chỉ bị rối loạn đường tiêu
hóa, chắc do hồi nhỏ ăn uống không chú trọng, nên khi được chăm sóc cẩn
thận với các thức ăn thượng hạng, ruột non không quen với thức ăn lạ nên bị dị ứng. Chúng tôi sẽ đưa ra thực đơn đầy đủ dưỡng chất và thích hợp
nhất cho quý cô, Ngài hãy cứ yên tâm!
Ken mở cửa, hắn đem vào một bát cháo chai, từ một người không bao giờ
quan tâm đến bếp núc, hắn ngượng ngùng đặt trước giường ngủ và biết em
đã tỉnh.
- Ăn cháo đi em!- Ken ngồi lên đệm, lau mồ hôi cho em. Hắn không giấu được nụ cười tươi rói, nâng em ngả vào lòng mình.
Em ngoan ngoãn nghe theo, để hắn bón cho mà không biểu lộ cảm xúc, hắn
tự cười một mình, độc thoại hay nhịp tim có dồn dập thế nào chăng nữa
cũng không màng, rồi lại ngoan ngoãn ngủ tiếp. Những mũi tiêm và mấy
chai nước chuyền có tác dụng chậm nên em vẫn mệt mỏi để có thể gắng nói
lên lời.
Ken vui lắm, hắn cười hoài. Thấy em ăn hết bát cháo, hắn sung sướng tột
cùng, đối với hắn được chăm sóc người mình yêu thế này thì còn gì bằng,
rồi vài ngày nữa là em sẽ lại khỏe và toe toét cười. Chắc chắn sẽ như
thế, và hắn sẽ không ngại ngần gì mà đáp lại bằng một nụ cười tỏa nắng.
Đến lúc này thì Mes không nép vế nữa,
anh đòi hỏi quyền lợi của một người anh trai. Mes vội vã đi tìm Sếp, dù
có thế nào đi chăng nữa thì anh phải gặp bằng được “Moon”. Anh sẽ cho
phép em có được cái tên đó vĩnh viễn.
Ken chậm rãi trên hành lang rộng thênh thang, hắn nhận được lời mời gặp
của Mes, và hiểu ngay vấn đề. Nếu như càng trốn tránh thì cũng chẳng
giải quyết được gì, chi bằng đối mặt luôn, hắn đồng ý đến gặp Mes.
Và giữa hai người đàn ông chẳng cần phải nhiều lời vì họ đều nắm được
cảm xúc của nhau, Ken nhìn xuống và nhường Mes một bước, anh cũng không
đắn đo bước lên trên, như vậy có nghĩa là Ken muốn hai anh em họ được
gặp nhau. Đôi khi, yêu là phải ích kỉ, nhưng có những lúc yêu phải biết
mang đến hạnh phúc cho nửa kia. Ken chẳng bận tâm khi để một người quá
đỗi trung thành với Devils tiến đến khu dinh thự với các mật mã bảo vệ
cấm, hắn muốn em sẽ được hạnh phúc với gia đình của một cô gái tên Moon, để những niềm ước ao về một mái ấm mà em đã từng ở vị trí của cô gái đó mơ về vẫn có cơ hội trở thành hiện thực.
Về phần Mes, anh cũng đã học được cách để lí trí quyết định tình cảm,
nhưng với người em gái này anh sẽ phạm luật. Chắc bởi chính sự khác nhau căn bản nhất để chứng minh hai người không ruột thịt đã khiến anh thay
đổi. Anh yêu em vì không chung dòng máu, yêu em vì em đã thay máu mủ của anh sống một cuộc đời của đứa trẻ bị đầy đọa, nếu không, chắc Luci đã
không sống nổi đến ngày hôm nay. Anh biết em không yếu đuối như vẻ bề
ngoài kia đâu, anh hiểu em vì em là đứa em gái mà anh yêu thương nhất.
Mes đứng trước nắm cửa, anh hít một hơi dài trước khi gọi từ “Moon” lên
thành tiếng. Ngay khi nhỏ, mỗi khi hỏi mẹ vì sao lại đặt tên em mình là
thế mắt anh long lên những sắc màu ấm áp, mà nghe hoài lí do vẫn muốn mẹ nói lại. Anh thích chữ “M” trong tên em, vì nó ở trong tên anh, vì anh
muốn che chở cho người em mình mãi mãi. Thế nên anh sẽ không còn để em
cô đơn nữa đâu. Anh hứa sẽ bảo vệ em bằng hết sức có thể, và bất kì
người nào làm em đau khổ, anh cũng sẽ đòi lại công bằng cho em bằng mọi
giá, dù người đó có mạnh tới cỡ nào chăng nữa…
x
Arrow
Ken đứng ngoài, hắn muốn giây phút hai anh em họ tái ngộ không bị phá
đám, cũng không phải dè chừng vì người Sếp này. Đúng, hắn ghen, hắn khó
chịu nhiều lắm, nhưng vì tình yêu này, hắn sẽ chia sẻ một tình yêu khác.
x
- Tôi không quan tâm tới quá khứ, nhưng nếu anh để tôi biết được anh là
một thằng đàn ông tồi thì nên nhớ rằng anh sẽ không yên với tôi đâu! -
Arrow nói giọng rắn chắc, mỗi câu chữ toát lên vẻ dũng mãnh của một con
báo đứng ngoài dõi theo chứ chưa bắt đầu. Tại sao lại nói thế, lí do là
trong chuyện tình cảm ấy, hắn chưa bắt đầu… nên sẽ chỉ chờ đợi dù có thể là vô vọng.
- …Cảm ơn! - Đã bao lần Arrow phải nhún nhường Ken rồi, một con thú
chiếm lĩnh giang sơn dưới mặt đất và một con Đại Bàng sải cánh to rộng,
chưa bao giờ Ken màng tới những hy sinh lớn lao của hắn, và cũng chưa
từng cảm ơn hắn lấy một lần. Thế mà giờ lạ thay, lại được nghe từ cảm ơn từ con Đại Bàng kiêu ngạo kia. Chỉ vì một cô gái! Hắn biết để nói một
từ cảm ơn quả thật khó với anh mình, cũng như chính hắn mà thôi, nhưng
Arrow không hài lòng vì ngữ điệu run run