
liều lĩnh bước xuống, lấy hết can đảm của một người đàn ông mà
đi. Con đường nhỏ không đủ cho ô tô tiến vào, hắn đi một đoạn dài. Bùn
đất bắn lên chiếc quần tây và giầy đen, hắn đau xót chỉ vì cái từ “Cút”
đáng chết đưa đẩy em tới cái xó xỉnh này.
*
* *Một chiếc xe ngoại nhập gây không ít chú ý cho người dân làng vốn lạc hậu này. Mỗi khi nghe thấy tiếng máy nổ là họ đổ ra đường
nhìn ngắm, và lần này họ choáng ngợp trước sự kiêu sa ngạo nghễ của cái
thứ còn hơn cả xe hơi kia. Chàng thanh niên bước ra cũng là đề tài đáng
để bàn tán, nhìn anh ta có nét gì đó tàn ác, mà lại phiền muội, xen lẫn
ăn năn. Anh ta đến từ đâu? Đến đây để làm gì? Gặp ai? Ai là người có
vinh hạnh được gặp?, là những câu hỏi không còn dừng lại trong đầu họ,
cố tình nói to để Ken nghe thấy mà tự trả lời, nhưng không, hắn vẫn lạnh như băng, chỉ riêng có một người mới làm hắn thay đổi.
Ken không phải là điềm tĩnh, mà không thể đi nhanh hơn được. Càng tiến
lại gần, tim hắn đập mạnh hơn. Hắn quá quen với những lời ca tụng của
người khác về vẻ bề ngoài lãng tử nên mặc xác họ, nhìn những người dân
há hốc mồm dõi theo hắn, các thiếu nữ quê mùa đăm chiêu mơ mộng... nếu
như trước đây, hắn sẽ khinh khỉnh và coi chúng là lũ cỏ dại thì giờ lại
khác, vì ai mà hắn bớt khó tính với họ hơn, dù không thể hiện ra bên
ngoài, nhưng hắn chẳng có tý miệt thị nào? Rồi cũng vì ai mà hắn nghĩ
tới những người đã chà đạp lên họ, chân hắn khựng lại, Ruby và những phụ nữ đã vì hắn mà tổn thương...?
Trái tim hắn thay đổi, Ken không còn khép trái tim như trước nữa, vì
người con gái đó hắn biết đến nỗi khổ của người khác, hắn biết đặt mình
vào họ... Rồi tự nhiên hắn thấy mình tội lỗi vì đã đánh cắp trái tim của những người mà hắn không thể yêu để rồi bỏ mặc, nếu... mở cánh cửa cuối đường kia, hắn sẽ giả em một món nợ, nhưng còn bao nhiêu người nữa thì
sao? Tại sao không nghĩ tới tình cảm của người khác mà lại chiếm đoạt và lợi dụng họ..., làm họ đớn đau?
Em làm hắn khác trước rồi, vì yêu em, yêu con tim ấy mà chính hắn tự
mình chỉnh lại góc kính của con mắt. Hắn nợ quá nhiều người...
Không, dứt khoát là một giải pháp, hắn sẽ dứt khoát với mọi nạn nhân và
bù đắp cho họ bằng nhiều cách có thể, chỉ như vậy con người kia mới bớt
hận hắn hơn... Và hắn sẽ dứt khoát với tình cảm của mình, dứt khoát yêu
em trọn đời!
- Hình như anh ta tìm con bé bị bệnh đó!
- Nó mà cũng có người hỏi thăm ư?
- Dạo gần đây không thấy cửa mở, có khi nó nghẻo rồi ấy chứ?Nghe nó ho mà phát tởm!
- Không, nếu chết thì cũng phải bảo người ta một tiếng để khênh xác đi chứ!
- ...
Những tiếng rầm rì không quá nhỏ với cái tai thính của Ken, hắn sững sờ, hẳn là họ không nói sai được đâu vì có gì phải dối trá. Ken quay người
lại nhìn họ một lượt, những ánh mắt kia ái ngại nhìn hắn, có người còn
mạnh dạn khuyên hắn trước khi vào cần phải kiếm khẩu trang.
- IM HẾT ĐI!!!- Ken trở nên hung dữ, hắn nắm chặt tay để tiếng xương
răng rắc trong gió. Hắn trách bản thân mình. Ken không ngừng lại được
nữa, hắn chạy một mạch tới căn nhà đó.
Một ngôi nhà mốc meo, nấm hoang mọc đầy. Cửa sổ đóng chặt và cửa chính
cũng vậy. Bên ngoài có dây treo một chiếc áo đã lâu, vì trông nó hơi
bụi. Không gian yên tĩnh đến lạ thường, ngay cả gió cũng phải dừng lại
không dám thổi nữa.
Ken im lìm đứng trước ngôi nhà có thể tạm gọi là hoang. Hắn không muốn sẽ vô vọng,...
Những tiếng bàn tán vẫn tiếp tục, nỗi đau này có bao giờ hắn hiểu được,
nhưng hắn rỉ máu khi họ nói về em như thế... Mồ hôi tay hắn ra nhiều, và run rẩy sợ hãi, ngộ nhỡ điều đang nghĩ là sự thật thì... sẽ không bao
giờ tha thứ cho bản thân!
*
* *- UỲNH!!! - Ken đạp chân vào cửa, hắn chỉ nghĩ được cách đó để vào được nhà. Cánh cửa bị tung bản lề và cũng chẻ đôi, hắn
xông vào lập tức.
F. đứng bên ngoài, tên này ra sức kéo sự chú ý của người dân về phía mình, quả là một người trung thành.
Chris bật dậy.
Ken nhìn đảo qua căn phòng. Nếu không có ánh sáng ngoài kia nhờ cú đạp
cửa rồi, thì tối om, một thứ mùi tanh xông lên mũi. Nhìn cái gì cũng cũ
kĩ, từ cốc uống nước tới thứ giá trị nhất là cái bếp, giống như đồ cổ từ thập niên chín mấy. Tường trần mạng nhện chi chít, dộp thủng vá lỗ chỗ, còn không bằng chuồng chó của hắn. Và người quan trọng nhất, hắn đã
nhìn thấy.
Chris hoảng sợ, em đang chìm dần vào giấc ngủ, một tiếng động quá mạnh
cùng với bóng đen ngòm lao vào nhà làm em thóp tim. Em rất đói, rất
thiếu năng lượng nên nếu kẻ đó có giết em thì cũng không thể chống cự.
Em không nhìn rõ hắn là ai.
Ken hứng ánh sáng, hắn có thể nhìn vào trong nhưng lại bị che khuất nếu
như người bên trong nhà muốn nhìn ra, kể cả đôi mắt bình thường cũng khó mà tường tận khuôn mặt hắn, huống chi là em. Ken nhận ra em đang co
rúm. Trời ơi! Có thể tin được không đấy là em, hắn hốt hoảng nhìn xuống
sàn, phải tới mấy chục viên thuốc bị chảy nước xen lẫn máu khô- chính là căn nguyên của mùi tanh. Khuôn mặt em hốc hác, môi trắng bợt và ủ rũ,
không còn chút sinh khí. Chiếc áo em mặc ố vàng và máu đóng két, không
có xà phòng giặ