
t và sức lực để em vệ sinh. Nơi em ở là thế này ư? Không
được tiếp cận bất kì một tiêu chuẩn sống tối thiểu nào.
Ken có thể đoán, không, mà là chắc chắn rằng em cố gắng tự tử bằng những viên thuốc màu trắng kia nhưng không thành. Và giờ đang nằm đợi thần
chết đưa em đi, hắn thật vô duyên khi trái lệnh cả vị thần đó để cướp
lấy em. Tuy nhiên nhìn đôi mắt xa lạ của em làm hắn sợ hãi vô cùng, đôi
mắt hắn vẫn soi mình như làn nước trong suốt ấy giờ liệu còn có muốn cho hắn được dựa vào?
Ken không suy nghĩ, hắn lao tới và ôm trầm lấy em không cần biết thế nào chăng nữa. Đôi tay hắn cố gắng truyền hơi ấm cho em mà sao khó quá,
thân xác em tong teo để có thể ôm trọn. Một cô gái khỏe mạnh ngày nào
đâu mất rồi, chỉ còn lại chút hơi thở yếu ớt như thế này? Ken không
biết, hắn lấy hết bản năng mà ôm em, che chở cho em, hắn sợ em không
nhận ra làn hơi ấm của mình nên cố gắng hết sức mà ẩn em vào sâu trong
người mình hơn, hắn hôn lên mái tóc thắm thiết.
- Em đã khổ lắm phải không? Tôi xin lỗi. Xin lỗi em vì tất cả!- Đôi
mắt hắn cũng đã hoa lên, mười đầu ngón tay giữ chặt lấy bờ vai em. Em xơ xác quá, hắn còn nghe thấy tiếng trống rỗng trong khoang bụng, em hẳn
là đói lắm. Hắn hôn lên gò má, muốn chứng minh rằng hắn cần tất cả những gì của em dù em có không gì cả. Con tim Ken mỗi lúc một căng thẳng, nó
mệt mỏi quá rồi, suốt mấy tháng chỉ được đập để sống và vô cảm với mọi
thứ, sau đó lại rung lên liên hồi để kêu cứu khi ngập trong nỗi đau vì
mất em... đến lúc này nó không còn chịu nổi thêm những biến cố nào nữa
đâu. Dù là tim hắn, nhưng nó đã thuộc về người con gái này từ lâu lắm
rồi, đâu còn biết nghĩ cho chủ nhân, lúc nào cũng chỉ đập vì em thôi.
Em chẳng còn sức nữa, em chìm trong vòng tay hắn và tiếp tục ngủ, như
thế cũng là tốt lắm rồi, Ken có thể ở bên em mà trân trọng giây phút này mãi mãi. Hắn vô thức yêu em, và vô thức nhận ra rằng: Hắn không thể
sống nếu em không tồn tại!
- Tôi xin lỗi em, xin lỗi em muôn vàn lần! - Hắn vứt bỏ cái tôi, đối
với hắn em đã ngự trị hoàn toàn và hắn cầu xin được làm nô lệ của em.
Nếu em cho phép, ngày nào hắn cũng sẽ nói xin lỗi em để tới khi đầu bạc
những lỗi lầm gây ra sẽ nguôi ngoai chút ít.
Hắn mím chặt môi, đến bật cả máu, Ken muốn được biết cảm giác đau đớn
của em, muốn đánh cắp nó để em đỡ khổ và chấp nhận gánh hết, nếu để em
mòn mỏi thế này thà bắt hắn chịu đựng gấp trăm nghìn lần như thế còn
hơn, em đã yếu mà bắt em nhịn ăn đói khổ tột cùng sao không ép hắn tự
xẻo da thịt mình ra, em bị ra máu sao không để hắn vắt hết sinh lực của
mình đi. Hắn không đáng mặt đàn ông, tự thừa nhận, không thể chấp nhận
để người con gái mình yêu khổ sở trong khi hắn vẫn đang sống trong lụa
là, sung sướng. Ken hen nhát khi không dám đối mặt với sự thật, hắn chạy trốn những tháng ngày mất em trong cái vỏ đủ đầy, mãi tới khi nhận ra
không thể giả tạo được thêm nữa rồi mới tìm em, hắn không chấp nhận được bản thân mình. Nếu như em có thể đánh hắn thật đau, nói hắn thậm tệ thì hắn sẽ cho em làm thỏa thích, nhưng em ngủ mất rồi...
Ken lấy chiếc khăn trong người ra ủ ấm, lau đi những vệt nước mắt và máu khô của em dù biết chẳng thể nào sạch. Khoác lên người em chiếc áo của
mình, bao bọc em trong làn hơi thở ấm áp, đây là cơ hội cuối cùng để
được yêu em. Rồi lại đưa em về với Devils! F. chưa bao giờ thấy Sếp nhìn mình
bằng ánh mắt cảm ơn như thế, không phải trước kia hắn không ra sức giúp
đỡ Sếp trong những việc đời tư hay phấn đấu hết mình vì công việc, mà đã cố gắng cực kì nhưng không được Sếp trọng dụng hơn Mes. Dù sao Mes cũng chỉ là con của một điệp viên cấp III, lại mang tì vết của người mẹ, hắn tin chắc là xét về đẳng cấp và tuyệt kĩ thì Mes thua xa, vậy mà không
chỉ Mes, còn có người em trai đều được cả hai Sếp trọng dụng. Rồi thì
hắn cũng đã tìm được mấu chốt vấn đề, quả thực bất ngờ khi lí do lại là
vì một cô gái, nhưng điều đáng ngạc nhiên hơn nữa, một người băng giá
như Sếp nhỏ và cũng không có nhiều cơ hội tiếp xúc với cô gái này lại... cũng như Sếp mình đây. Việc Mes và Wine lên như diều gặp gió mà thực
lực chưa thật sự xuất sắc có thể vì hai Sếp muốn “nịnh” cô gái này
chăng?, F. bác bỏ ý kiến đó, hắn suy nghĩ logic và hiểu được rằng, muốn
đưa cô gái này “lên cao” cần phải có ô dù, và hai người anh trai may mắn được tham gia vào “âm mưu” của Sếp. Không hiểu được Sếp đang nghĩ gì
nữa, hắn không thấy cô gái này có gì đặc biệt, vậy là vì Sếp đặc biệt
nên mới yêu cô gái ấy chăng? F. cười mỉm, dù sao cũng mang ơn cô ta một
lần, ...
Hắn nhớ hồi nhỏ, khi mới lần đầu tiên gặp Sếp, nhìn Sếp bắt nạt một đứa
trẻ con mà thấy tội nghiệp nó. Làm việc với Sếp được một thời gian ngắn, khi ấy hắn 15 còn Sếp 18, trong một lần vô tình làm đổ vỡ cái gương
bằng ngọc mà Sếp tặng cho Ropez, tại cô người mẫu để trên đống tài liệu
cao vời vợi, hắn với mãi không tới. Vì sợ Sếp sẽ trừ lương và cấp bậc,
cô người tình Ropez kia sẽ “chú ý”, nên hắn ỉm đi. Kết quả là đứa trẻ
đó- chính là cô gái này đây bị Ropez hành hạ nhục nhã còn hơn một con
vật.
Ngẫm lại