
rồi, thời gian gây mê không cho phép! - Ngoài Mes,
còn có thêm một người da màu nữa phù hợp với em mà tổ chức đã chuẩn bị,
trong trường hợp khẩn cấp thì người này sẽ được thay thế, nhưng tế bào
của Mes tương thích hơn. Nếu giờ cho người đó lên giường mổ sợ không kịp vì phải làm lại công tác sát khuẩn sau khi người đó vệ sinh cơ thể.
- Tủy của bênh nhân đã hút hết ra rồi! - Nguy hiểm quá, nếu chưa hút
tủy của em còn có cơ hội tạm hoãn ca phẫu thuật, nhưng đằng này tế bào
ung thư đã được thải ra ngoài.
Kẻ thuộc hạ của Ruby vừa kết
thúc việc thủ tiêu lọ tủy của Mes đề phòng trường hợp Sếp phát hiện ra
thì ngay cả cô em gái Perry cũng phải chịu trận. Dưới nhiệt độ 2000°C,
cấu trúc ADN bị phá hủy nên không thể kiểm nghiệm được, mọi bằng chứng
an toàn trong trường hư vô.
- LẤY THÊM TỦY CỦA MES ĐI! - Lần này là Wine, hắn đạp cửa mà lao vào phòng Ken dành lấy máy bộ đàm. Trong bộ quần áo xộc xệch, hắn vội vàng
lôi tờ giấy viết tay của Mes ra - XEM ĐÂY, TỜ GIẤY NÀY CHỨNG MINH NGƯỜI HIẾN TỦY CHO PHÉP BÁC SĨ LẤY ĐI CƠ QUAN TRONG CƠ THỂ PHỤC VỤ CHO VIỆC
CỨU BỆNH NHÂN! - Có giấy xác minh thì việc giám hộ các hành động tổn
hại tới sực khỏe Mes được đảm bảo, người nhà không thể kiện cáo bệnh
nhân được tủy. Tối qua Mes viết vội vài chữ nhờ Wine giữ.
- KHÔNG ĐƯỢC! ĐÃ LẤY RỒI MÀ, SAO CÓ THỂ LẤY HẾT ĐƯỢC! - Perry hét lên, cô không cho phép.
- TÔI QUYẾT ĐỊNH THAY ANH TRAI! - Wine khẳng định, Mes tạm thời trao cho hắn quyền này, còn Perry trên pháp lí chẳng là gì.
- CẬU ĐIÊN À! LẤY NỮA THÌ ANH CẬU KHÔNG CHỊU NỔI ĐÂU! – Perry mất bình tĩnh. Cô bắt đầu ân hận vì những việc mình làm.
- TỦY CÓ THỂ SINH RA BÙ ĐẮP LẠI LƯỢNG ĐÃ MẤT ĐỐI VỚI MES! – Wine tiếp
tục đấu tranh, không có nhiều thời gian để đôi co - Nếu bệnh nhân mà
chết, anh tôi sẽ...
- Tiến hành tiếp! - F. ra lệnh. Nhìn đồng nghiệp đang mơ màng giấc
ngủ và hai người Sếp dù rất thương yêu người con gái kia cũng không thể
quyết định, F. đứng ra dàn xếp. Đối với Ken, Mes quá trung thành, không
thể ủng hộ Wine, nếu chẳng may không thành, sự sống còn đe dọa tới cả
cậu thanh niên đó, mà nếu không làm vậy em sẽ chết. Khó nghĩ quá, hắn
tiếp tục hành hạ bản thân, chỉ tại sự nóng nảy.
- Rõ! Chúng tôi sẽ lấy ít hơn lần một để đảm bảo an toàn cho Ngài đây, Quý bà hãy yên tâm. Chắc chắn sẽ tổn hại sức khỏe nhưng khả năng hồi
phục là khả quan.- Dừng ca phẫu thuật tại đây thì các chuyên gia phải
chết, đâm lao rồi phải theo lao thôi, họ bắt tay vào công việc và cử
người tiêm thuốc mê chế ngự Perry. Ken hay những người khác lặng im, họ
muốn sự việc phải tiếp diễn,...
x
Một tháng sau, trời đã bắt đầu vào đông, và cũng tới ngày MOON tròn 18,
đồng nghĩa sắp tới ngày giỗ của Trac và Renny. Những làn gió se lạnh
tăng cường, cuốn bay lá bụi xa mãi, chẳng còn thấy nắng trên con đường.
Một màu xám ảm đạm trên nền trời, lòng người trào lên nỗi nhớ nhà da
diết nếu ở phương xa, hay chỉ muốn tìm về tổ ấm sau một ngày làm việc,
cảm xúc dâng lên nỗi buồn ngây ngất khó tả. Arrow đẩy chiếc xe lăn một
vòng quanh khuân viên rộng lớn, thoáng chốc lại dừng lại để Chris được
nghỉ.
- Em sắp đi lại được rồi đấy! – Hắn cười và động viên. Sau những ngày
chật vật với hóa chất, cơ thể em đang dần tiếp nhận tủy từ Mes, hiện giờ em hạn chế ra ngoài và luôn phải có máy móc hỗ trợ đem theo, nhưng sắc
hồng đã chuyển biến trên khuôn mặt non nớt.
- Dạ! – Em tỏ ra linh hoạt hơn, cười với hắn.
- Có người muốn gặp em! - Arrow không hiểu mình nghĩ gì nữa, tình yêu của hắn đi về đâu đây, chưa một lần thổ lộ, cũng chưa từng nở hoa, thế
mà đã cao thượng quá rồi.
- ... - em không nói gì, vì biết hắn đang nói tới ai.
- À, người đó muốn gặp Moon - Hắn muốn tránh quá khứ đau khổ của
Chris. Em tham lam quá, vừa muốn làm Moon lại vừa muốn là chính mình, và mọi người đều đón nhận em như hai nửa cuộc đời.
- Nhưng... Chris không muốn gặp!- Em không được khóc, nhưng nước mắt đã chờ chực trong sâu thẳm. Ước gì người đó chỉ dừng lại những tội ác
như Arrow... Tại sao sau bao nhiêu đớn đau thể xác, những lần xạ trị
ngất lên ngất xuống, những viên kháng sinh ảnh hưởng không ít đến trí
nhớ, rồi cả hệ thống thần kinh có khi bị tê liệt do việc kiểm tra sực
khỏe của nhân viên y tế, mà những hận thù ấy vẫn không nguôi ngoai? Nếu
như em là một cảnh sát viên và người đó là kẻ phạm tội thì tình yêu vẫn
còn nơi dừng chân, hay như hắn vẫn là một ông trùm còn em là một con
người bình thường, tình yêu sẽ vượt qua mọi thứ,... nhưng... không
thể... mãi mãi... hắn là một tên tử tù mà em không thể tha thứ.
Em hận hắn nhiều hơn hay là yêu? Có thật chỉ mỗi hận thù đè bẹp nỗi đau
vật chất, hay còn tồn tại một giá trị vô hình nào nữa hả em? Mắt em buồn rười rượi, mái tóc dài ngày nào đã cắt ngắn thành đầu nấm. Ngày ấy có
một người vẫn hay vuốt làn tóc mây, rồi tỏ vẻ tóc em không có hương thơm mà vẫn cứ ôm em vào lòng âu yếm, cũng người ấy nắn cho em cách đánh máy bằng mười ngón tay, cốc đầu mỗi khi em không làm theo, rồi lại kéo em
ra khỏi những giấc mơ kinh hoàng. Người ấy vì em mà thích ăn trứng, mu