Snack's 1967
Ngược Chiều Kim Đồng Hồ

Ngược Chiều Kim Đồng Hồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324654

Bình chọn: 7.00/10/465 lượt.

nước.

- Được thôi! Nhưng … tôi – họ giống như hai người bạn - uống rượu còn cậu uống nước lọc! - Ken giật lại chai rượu.

- Chưa bao giờ tôi được uống riêng với Sếp cả! – Mes đề nghị.

- Rồi sẽ có lần! Còn bây giờ thì sức khỏe cậu không cho phép! - Ken uống thay phần ly rượu của Mes luôn.

- Không! Tôi muốn lần này! - Mes nhìn thẳng, anh giành lấy ly của Ken - Nghe tôi nào! Tôi hơn tuổi Sếp đó! - Mes đang nghĩ ra một kế hoạch gì chăng?

- Hơn thì sao? - Ken chưa bao giờ phải nhường nhịn bề trên, nhưng hắn thoải mái với Mes, và tạm gác cương vị ra một bên.

Anh rót thêm rượu vào ly mà Ken đang cầm, chạm ly mình vào rồi uống ực,

chẳng để Ken phản ứng. Hôm nay tâm trạng anh lạ lắm, chẳng còn coi Sếp

là đấng tối cao nữa. Dù biết đang trong trạng thái ăn uống nghiêm ngặt,

nhưng anh thử một lần trái luật.

- Sếp có muốn gả em gái cho tôi không? - Khuôn mặt Mes lại không đùa nữa, anh đang thăm dò ý kiến.

- Không! – Ken thẳng thừng, - Perry không thích những người kém khỏe

mạnh! – Hắn cũng hù vào theo, rồi lại mơ mộng rằng Mes sẽ đồng ý nếu

mình hỏi ngược lại. Nhưng nếu thế, thì biết gọi nhau là gì đây?

- Yêu cầu cao quá! - Anh thừa biết Sếp đang khích lệ mình giữ gìn sức

khỏe, chứ không phải phũ phàng tới mức chê anh ốm yếu. Cam doan rằng,

việc anh uống rượu này sẽ không thể lộ đến tai Perry, cô ấy mà biết chắc lại giận anh ngay.

Ken uống cạn ly rượu còn lại rồi không thấy họ nâng ly nữa. Một tiếng

sau đó họ vẫn ngồi trò chuyện như hai người đồng môn, thì ra họ cũng có

nhiều điểm tương đồng.



Mes trở về với bó hoa trong tay, có lẽ giờ này Perry đã dọn sẵn một bàn

tiệc đợi. Từ lúc anh nhập viện cô thay đổi hẳn, dịu dàng và biết nghĩ

cho anh nhiều hơn, thay vì cứng nhắc trong công việc. Mấy lần anh ngủ mê giữa đêm mà bật dậy, đều thấy cô ở bên và nắm chặt tay chăm sóc, rồi

khi anh đau mệt, bàn tay thon thả của cô mềm mại xoa dịu… Đối với người

đàn ông, họ cần một người phụ nữ biết lo cho gia đình hơn là chăm chăm

sự nghiệp, vì thế nên đã có lúc anh cảm thấy chán ngán cô, nhưng lại

mong muốn thay đổi. Dạo này anh cũng thấy mình vô tâm quá, chắc cô cũng

buồn, cần phải tận dụng thời điểm này chỉ cho cô biết hình hài con tim

anh.

Mes hồ hởi nhìn bó hoa mà căng tràn niềm phấn khích, đêm nay, anh muốn

để tình yêu thăng hoa và bùng cháy. Cửa phòng mở ra, Perry không ở nhà.

Mes vẫn nghĩ là cô sẽ tới, anh chờ cô vẽ lên một khúc ca, đôi tay anh nâng niu chiếc nhẫn.

x

Yun tuyệt đối cẩn trọng, nếu bị phát hiện ra chắc chắn sẽ liên lụy tới

em, cậu phải nhớ đó là người mở ra cho cậu một cuộc sống, và cho cậu

niềm tin. Cậu đã từng bỏ cuộc khi nghĩ một cục đá không thể đập vỡ cả

tòa nhà Devils đồ sộ, chẳng lẽ sẽ lât đổ cả một giang sơn khát máu kia

với sức người nhỏ bé, nhưng cô gái ấy đã thắp cho cậu nghị lực, chỉ cần

có niềm tin sẽ vượt qua được phải không?

Điện thoại của Luci chợt rung lên một tiếng nhỏ, cô có một tin nhắn với

nội dung: “Anh xin lỗi” từ một số lạ và đầu số mạng cũng không xuất hiện trên thị trường bao giờ. Trước khi lên tiếng nói với hai người đi cùng, cô nhắn lại với một cái tin “Anh là ai?”. Cô không cho nhiều người biết số của mình vì tránh tin tặc gây rối loạn đường truyền, thật lạ khi có

người giấu tên lại nhắn một dòng tin gây cho cô một sự khó chịu về tình

cảm tới thế, như thể anh ta làm tổn thương cô ghê gớm.

“Em đừng nên đặt câu hỏi và tìm kiếm anh! Xin lỗi vì anh không thể làm

bất cứ điều gì cho em cả! Sống tốt vào em nhé!” – tin nhắn thứ hai có

nội dung dài hơn, càng làm Luci muốn tìm ra chủ nhân số điện thoại này.

- Cậu này! Có người nhắn cho tớ một cái tin lạ cực kì! - Luci chia sẻ.

- Ờ, mình cũng có đây này! – Yun và Poise đồng thanh lên tiếng. Hai

người cùng nhận được một nội dung: “Cậu là một người anh tốt đối với

Luci!Cảm ơn cậu nhiều lắm!”. Ba người họ nhìn nhau, không thể hiểu cho

hành động của kẻ đó.

x

Mấy dòng tin ngắn ngủi nhưng lấy hết yêu thương của Mes, anh trình bày

cẩn thận tới cả dấu chấm cuối câu, đối với người em thật sự của mình,

anh day dứt khi không thể gọi lên thành tên “Moon” một lần, giữa anh và

Luci có một khoảng cách lớn lắm, y như cha mẹ của họ vậy, hai người, hai lối đi đối ngược, giao nhau ở chính giữa anh và em gái. Dù mẹ anh là

một kẻ xấu xa đối với Devils, nhưng anh không hận bà và cũng không phản

đối việc mong ước đứa con thứ hai phải tách rời Devils, vì thế anh mới

không thể nhận Luci. Anh cũng giấu biến cha mình việc Chris không phải

Moon, không ông sẽ bắt em phải moi tủy đền anh mất. Thật là trớ trêu,

nếu một ngày chính tình máu mủ lại phải chĩa súng vào nhau, để viên đạn

định đoạt quyền sinh sát, anh không muốn nghĩ tới nữa, và nhường quyền

làm anh của mình cho Yun hay những người theo bên Luci, cũng như cố gắng chăm sóc cho Chris để gửi tình thương này tới đứa em tên Moon.

Và anh lại đặt một ngày mới trên đôi tay Chris.

- Em tôi đâu rồi? - Mes lên tiếng hỏi mấy y sĩ, anh cứ tưởng em quanh quẩn trong phòng, nhưng chờ mãi không thấy đâu.

- Dạ, Quý bà Perry đến và rủ bệnh nhân đi, hai người hình như muốn