
i trợ lý bên Devils.3
hỏi về Perry và nhận được rằng, cô đi vắng từ ngày hôm qua. Mắt hắn long lên và tay nghiền chặt, hắn thương em bị lạnh hay gì đó chứ riêng Perry thì không mấy nghi ngờ. Sở dĩ có điều đó vì chính nhờ Perry giữ em ở
lại khi lần đầu hắn bắt em cút đi nên mới mang em về nhà được, người như Perry đâu có giàu lòng thương gì, hẳn cũng phải quý mến nên mới giúp đỡ em.
- Vì... tôi muốn chắc chắn! - Mes hiểu Ken còn lo cho em hơn anh
nhiều, chỉ cần nhìn đôi mắt cố tỏ ra bình tĩnh và tâm trạng bồn chồn
không yên ẩn dưới sự lãnh đạm giả dối là biết.
- Thôi được rồi! Cậu đang bệnh, ta sẽ... - hắn không nói nữa, để dấu ba chấm lửng lơ, em có thể cho hắn bảo vệ được không em?
- Nhưng... - Sếp nói đúng, Mes không thể đứng quá lâu.
- Sao? - Ken quắc mắt nhìn anh, hắn đang xắn tay áo để bắt đầu công
việc, nín thở nghe Mes nói gì, hắn đã bao giờ đem tới điều gì tốt đẹp
cho người con gái này đâu. Cũng vì thế tất cả các camera ở bệnh viện đều gỡ bỏ tạo cho em sự thoải mái nhất.
- Ngài... đừng nổi giận với cấp dưới! - Anh không phản đối, nhưng
cách hắn tra hỏi người bác sĩ khiến bà ta co rúm thì thật là, tóm lại
anh không muốn hắn dùng quyền hạn mà hành hạ kẻ dưới, nếu Chris biết hẳn cũng như anh.
- ... Ừ!- Hắn quay người, em ghét cái ác, hắn biết điều đó. Khi nhân viên giám định tới thông báo kết quả, hắn định quát lớn vì sự chậm trễ, nhưng kiềm chế ngay lập tức.
- Thưa ngài, chúng tôi xác định ngoài dấu tay của bệnh nhân, Ngài Mes, Ngài...
- Biết rồi, ngoài ra có ai khác?- Hắn nôn nóng và hỏi nhanh, vẫn giữ ngữ điệu vừa tai nghe.
- Dạ có, của Ngài Perry. Dấu vân tay xuất hiện ở thành giường.
- Rồi, ngươi lui đi.
- Sáng nay tôi đã hỏi nhân viên y tế, họ trông thấy Perry, trong câu nói của họ có gì đó bất thường, như thể bị ép phải nói thế.
- Gọi người đó lại đây!
- Cô y sĩ đã mất tích sau đó. Tôi cho người đi tìm nãy giờ mà không có kết quả.
Ken nghe hết câu nói, hắn đi ra ngoài luôn, Mes nhìn theo rồi lại quyết định đi tìm em, dù gì anh vẫn khỏe hơn em nhiều.
x
Ruby đang ngấm ngầm. Việc lần này chỉ có thêm Perry biết, cô ả trực tiếp mua chuộc kẻ tôi tớ phụ việc bên bệnh viện bằng biện pháp mạnh, nếu như Perry và con nhỏ đáng ghét ngồi đằng sau biến mất, thì sẽ chẳng có gì
trở ngại trên con đường tiến thân. Ruby đánh giá Perry là phụ nữ tài
trí, tuy nhiên lại dễ dụ khị trong chuyện tình cảm, đây là điểm yếu dễ
khai thác.
- Ruby! Cô rẽ hướng khác ư? Tốt nhất đưa Moon về bệnh viện, thay
trang phục rồi đợi khi nào tỉnh thuyết phục Moon nói rằng tôi đưa đi
lạc. Như vậy chúng ta sẽ không bị sao.
- Chị nghĩ con nhỏ này vị tha gớm! Nó không bắt Đại Bàng xẻo thịt mình ra thì thôi, làm gì có chuyện ngược đời!?!
- Vậy còn cách nào khác? Cứ lẩn trốn và làm việc trái lương tâm này tôi không đồng ý.
- Chị có lương tâm? Buồn cười thật, quỷ ngặm nhấm lương tâm của tất
cả người trong Devils rồi. Mà nó tỉnh thì có bao nhiêu người thúc trực,
chị liệu làm gì được? - Rõ ràng Ruby có lí, đã làm sai một lần thì sẽ
tiếp tục be bét sai thêm nhiều lần khác nữa.
- Nói cô đang nghĩ gì? - Perry chợt nhận ra ánh mắt sắc lạnh của Ruby, có chút đểu giả, nham hiểm.
- Tôi đang muốn nghĩ gì à? - Hà hà, cô ả cười thầm trong bụng, nhấn ga và lao ngay ra ngoài cửa xe, lộn vòng tiếp đất.
- Cô... !- Sự việc quá nhanh chóng đến nỗi không thể bất ngờ. Xe không người lái trên một vực thẳm.
- Binh! - Va vào một hòn đá, con xe vẫn tiếp tục lao thẳng do lập trình sẵn, chưa đầy nửa m là xuống vực thật.
Ruby an toàn nhìn ngắm ngày tàn của Perry.
- Moon à! Tỉnh đi em! - Perry hét lớn, cô bắt buộc phải đẩy em ra và
nhảy cong chân lên, đặt hông lên thành ghế tài xế,... và lái xe bằng
chân!
Trong cái rủi có cái may, hôm nay cô mang giầy cao gót nên tăng thêm độ
dài cho đôi chân, hoàn toàn bằng cảm tính, Perry lái xe mà mắt không thể nhìn thấy đường. Tay cô ghì chặt ghế sau và đầu chúc xuống, phán đoán
qua lớp kính sau xe, thi thoảng vẫn phải giữ cho em không bị ngã.
Vách đá thoai thoải ở đỉnh và dốc ngược ở lưng chừng, tức là chỉ vài
giây nữa họ sẽ rơi tự do, không chết vì sức ép thì cũng nghẻo vì va chạm trong xe ô tô. Perry muốn vươn người ngồi lái, lại sợ em không có ai
giữ cho mà lăn lộn. Tuy nhiên trong trường hợp này đành phải liều, cô
ướn người và thu chân nhanh chóng, ngồi đúng ghế lái.
- Moon à, chị xin lỗi, chúng ta nhất định phải sống. - Cô tập trung
tối đa sau đó, cố gắng giành giật sự sống bằng việc đi men theo dốc.
- Binh! - Em bắn mình sang bên trái, khiến cả chiếc xe chao đảo
trên sườn dốc, Perry cố gắng ngồi sang ghế phải để cân bằng trọng lượng
nhưng không thể, con xe “muốn” lật.
Chấn động mạnh, làm em tỉnh dậy, chưa hiểu gì nhưng thấy Perry cố gắng
nhảy lên lấy lực đà để ổn định lực thăng bằng, tay cô vẫn giữ vô lăng,
em cũng làm theo bằng cách xô mạnh thân mình vào cửa bên phải.
- Moon! - Perry cảm nhận bằng trực quan, cô không còn tâm trí để
cười khi em tỉnh, gắng hết mình cho hy vọng cuối này, dẫu nếu thoát được lần này vẫn mắc phải những chông gai khác, cái vách núi