The Soda Pop
Ngược Chiều Kim Đồng Hồ

Ngược Chiều Kim Đồng Hồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324580

Bình chọn: 7.5.00/10/458 lượt.

nh

sát? - F. đứng ngoài câu chuyện, nhưng chứng cứ rõ rành rành, vừa rồi

cô ta đã gửi một lịch thông báo hoạt động của Arrow.

- Biết rồi, con đàn bà đó lợi dụng bóng của Arrow để thoát tội đây mà! – Ken nhìn ra vấn đề, hẳn Arrow chưa biết chuyện, nếu mà biết chắc đã

nghiền nát Ruby thành tương. Quả là một con rắn độc, giết Perry và Chris không thành, cô ta đầu quân cho Devils.4 mong cống hiến tài năng để xá

tội, nhưng đừng hòng có chuyện đó. Đối với Ken, hắn có thể tạo điều kiện thuận lợi cho một nhân tài thì cũng có thể vùi dập bông hoa đang nở. Cứ để cô nàng làm cho Devils một nhiệm vị cuối...

- Anh... anh tha lỗi cho em! - Perry nhìn Ken, trong lòng hối lỗi.

- Cô cũng cẩn thận đấy! – Hắn nhắc nhở, đụng tới ai chứ đừng có làm tổn

thương đến Chris, hắn không để yên cho đâu. Vì mạng sống của em dù sao

cũng thay cho người em gái mà hắn lỡ sát hại, đối xử tốt với em cũng là

nhớ đến nó… Hắn và Perry đi ngay sau Mes, một chiếc xe cấp cứu đang tiến tới gần.

Ken biết em vẫn đang nắm chặt sợi dây truyền hắn tặng, điều đó làm hắn

thực sự rất hạnh phúc, mặt ngọc của nó dù đã không còn nhưng chỉ càn em

nhớ tới hắn.

- Anh à, em mệt lắm rồi… em chắc không ngượng dậy được nữa đâu!!! Lạnh

lắm, cũng nóng nữa, … cho em dừng lại tại đây đi! - Chris thất thểu

nói với Mes.

- Em phải sống! Nhất định phải sống! - Ken nhạy cảm, dù những lời nói

rất nhỏ mà hắn nghe không xót từ nào. Hắn chạy lên đưa bàn tay vuốt lấy

má, em vẫn đang thở hổn hển trên người Mes.

- Em sợ đau lắm! Hóa chất làm em đau lắm rồi, em không chịu được nữa

đâu!!! - Dù rất lưu luyến cuộc sống này, có Mes bảo vệ, có một người

vẫn luôn yêu thương em, nhưng thực sự cơ thể không cho phép em tồn tại.

Đôi chân lạnh ngắt, da thịt tê tái, cơ quan nội tạng trong bụng cứ như

bục rữa hết cả.

- Cố lên đi em!!! Làm ơn em phải sống!!! - Ken muốn ôm em lắm, nhưng em vẫn mãi quấn lấy anh trai mình thôi - Em… đừng bỏ anh lại!!! – Câu

cầu khiến mang sức nặng tình thương chất chứa, Ken cố gắng thuyết phục

em, nếu em đau một thì hắn đau một trăm, một vạn lần em biết không. Tại

hắn mà em ra nông nỗi này, tim em lúc này đập loạn nhịp vì quặn đau còn

tim hắn điên loạn những nỗi lòng không thể cất lên thành lời. Giống như

một bản giao hưởng của những nốt nhạc chỉ toàn thanh trầm và bổng, dữ

dội khôn nguôi, da diết tưởng như chết lặng khi ngân nga gào xé lòng

người,…

- … - Em chỉ lắc đầu, hơn ai hết em hiểu ý nghĩa của việc được sống,

nhưng … em không còn thể ngượng được nữa, máu của Poise và cánh tay của

anh ta làm em sợ, làm em hình dung ra mẹ, …

- UỲNH!!!!!!!!!!!!!!!!!

- Có chuyện gì xảy ra vậy??? - Mes lên tiếng, anh sững sờ trước một sự thật mà chính anh cũng không bao giờ ngờ tới được.

Phản ứng dây truyền - Khi chiếc xe đã lên dây cót lao đầu vào tường bê

tông, một lực tác động như vũ bão làm công trình xây dựng lâu đời trên

ba chục năm đổ sụp, cột trụ vì thế không thể gắng sức khi cứ lien tiếp

các thiết kế kề bên tường sụp xuống. Lại đúng là chỗ Devils đang cho dỡ

bỏ để xây dựng lại, hẹ quả này kéo theo hệ quả khác, vì quá lo lắng cho

Chris mà không ai thừa thời gian để ý. Trần long lở nứt toạc, các vết

nứt cứ lan rộng, rộng cho tới chỗ mái hiên Mes đang bế em đứng đợi xe

cứu thương.

- Sếp cẩn thận! – F. giữ lấy người Ken và đẩy hắn ra ngã nhào ra xa, đây là nhiệm vụ bắt buộc của một trợ thủ đắc lực kiêm vệ sĩ. F. nhanh tới

mức Ken còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, khi ngoáy lại thì … ôi

thôi…

- MES!!!!!!! - Perry đứng cách đấy một đoạn ngắn, cô không bị sao, chỉ có là một lớp bụi mù làm mờ mắt.

- Chuyện gì đang xảy ra thế em? - Mes hỏi em, Perry hay đang hỏi chính

mình… dự cảm về ngày cuối cùng trong cuộc đời anh đã tới, nhưng ai ngờ

đâu lại nhanh đến thế.

- Anh!!! – Mes ôm em thật chặt, cái cảm giác này … sao mà lại quay về y như ngày xưa.

Mes ôm chặt lấy, anh đang che chở cho một người không cùng máu mủ.

- Anh!!! – Thêm một lần nữa nước mắt chảy ra, không giống như ngày ấy,

một đứa trẻ bé bỏng chỉ biết khóc khi nghe những âm thanh chói tai đáng

sợ, giờ này em lớn rồi, hiểu được những chuyển động của vòng quay đồng

hồ. Nước mắt trong sáng hết rồi, nỗi đau đã đong đầy cả nỗi lòng, những

giọt nước đang chảy đây giống như máu,…

- Anh có bị sao đâu? – Mes đủ để cười nhoẻn miệng, cánh tay trái may mắn lành lặn cố xoa đầu cho em.

- Mes à! - Perry hét lên vang cả đất trời, cô bất chấp tất cả chạy tới đống đổ nát.

Cả trần nhà nặng hơn bốn mươi tấn rơi xuống, mảng gạch vỡ vụn rơi tứ tá, cốt thép đổ rầm, Mes khi ấy đang bế Chris, theo phản xạ, anh để em

xuống, nhanh chóng nằm sụp và dùng thân mình lấp kín toàn bộ thân hình

em. Đến khi bị trọng tải lớn đè lên, anh vẫn cố giữ khoảng cách giữa hai người để em vẫn đinh ninh rằng khôn có chuyện gì xảy ra.

- Nhanh lên! Sếp mang em tôi ra! - Mes hóa ra lại tự ảo tưởng, anh đâu

biết rằng em cũng chung cảm giác đau đớn như anh. Ken hiểu Mes đang cố

tỏ ra bình tĩnh trước Perry, hắn ôm lấy người em họ và chấp nhận những

cái cào cấu.

- Các người mau lên, gọi đội giải