
cứu tới! - Ken biết không thể dùng
sức người để nâng mái mở đường sống cho những người mà hắn yêu thương
nhất, nếu làm được thì hắn đã xông vào rồi, chỉ sợ càng động vào sẽ càng làm sụp lở thêm, cần phải có các xe chuyên dụng xúc bớt bê tông cốt
thép đi và cũng chỉ có những đôi bàn tay lành nghề mới có thể mang Mes
và em ra một cách an toàn.
Perry càng kêu khóc, càng làm cho Mes đau lòng hơn thôi, nhưng anh chẳng thể nhìn cô, những giây cuối cùng chi còn đếm trên đầu ngón tay. Ken
trào lên một nỗi thương xót vô cùng, hắn ôm em mình, dùng hết khả năng
để an ủi mà khó quá, biết làm gì đây khi máu đã lênh láng rồi. Còn em
nữa, Ken không biết rồi sẽ ra sao đây? Em đừng ích kỉ khi chỉ muốn theo
Mes em nhá, hắn sao thể chịu nổi được.
- Buông ra!!! Phải cứu Mes, cứu ngay…!!! Ken cứu anh ấy đi! Cả Moon nữa
kìa, sao lại không cứu họ!!! - Perry hết cầu cứu Ken lại quay sang F.,
thêm những kẻ hầu cận nữa, nhưng chẳng ai làm theo nguyện vọng của cô.
Nhìn xem, bao nhiêu song sắt vây quanh hai người xấu số, những mảnh sành chỉ cần lướt qua đã bật máu,… ai làm gì được hơn.
- Dỡ từng thứ một, khẩn trương lên!!!!! - Rồi đội cứu hộ cũng đến, Ken
ra lệnh và chờ chực chỉ để giành giật sự sống của hai người kia.
- Không sao đâu mà!!!- Mes vẫn nói những ngoài em ra đâu có ai nghe thấy gì hơn, anh cố giơ tay trái của mình để Perry biết chiếc nhẫn khắc tên
cô luôn thuộc về anh.
- Anh!!! - Ngoài anh ra em biết gọi là gì hơn, tại sao anh lại tốt với
em thế, tại sao khi biết trần rơi xuống không đẩy em ngã mà tìm đường
thoát thân, anh hẳn sẽ sống sót thôi. Nhưng mà, em vừa mới làm tổn hại
sức khỏe của anh sau ca phẫu thuật, nay lại thêm tai họa gì nữa đây. Em
cảm nhận được sự ấm áp từ lồng ngực anh, cái ôm siết chặt hơn bao giờ
hết, sao giống mẹ anh thế. Người phụ nữ khi ấy biết em đâu phải con bà
mà vẫn bao bọc em trong những vết chân vô vọng, rồi máu của bà chảy ra
như máu anh lúc này, be bét, thấm đẫm nền đất, hơi thở hổn hển phả vào
làn tóc em cứ đều đều mà yếu dần, rồi sao nữa… em không dám hình dung
nữa. Sau 18 năm tất cả lại quay trở lại, nhịp tim của mẹ, của anh không
còn cảm nhận được nữa.
- Rắc!!! – Tiếng rơi của thanh thép ấn cả đống đổ nát xuống sâu nữa, vậy là anh phải chịu đau nhiều hơn nữa, giống y như tiếng súng xé ngang tâm hồn em ngày ấy, mẹ chết vì viên đạn, còn anh, em không muốn anh lại
chết chỉ vì che chở cho em.
- Tại sao? Tại sao lại thế hả anh?????? - Em nhòa đi vì nước mắt và
máu, ngay cả cánh tay tưởng còn vẹn nguyên của anh cũng đã thương xót
gửi vào đất những giọt máu tươi.
- ANH XIN LỖI VÌ ANH … LÀ NGƯỜI RA LỆNH NÉM HAI QUẢ BOM! – Và rồi ở nơi nào đó có một ngọn nến phụt tắt.
-ANH XIN LỖI VÌ ANH … LÀ NGƯỜI RA LỆNH NÉM HAI QUẢ BOM! – Và rồi ở nơi nào đó có một ngọn nến phụt tắt.
Đây là lí do ư? Lí do giải thích vì sao anh đã đùm bọc và che chở em
trong suốt thời gian qua? Sự thật đảo lộn với những gì được biết, chẳng
lẽ mọi thứ tốt đẹp nhận được từ anh là giả? Chỉ vì anh muốn gói trong từ “xin lỗi” mới coi em là Moon, rồi mới mỉm cười với đứa em này? Em không tin, không thể tin vào sự thật... nhưng... lời giải đáp cho những hành
động tốt đẹp của anh thật “hợp lí”! Phải, trên đời này làm gì có người
nào tốt đẹp, làm gì có những hành động xuất phát từ trái tim cao thượng, ... tất cả, tất tần tật đều có lí do thôi em ạ, mọi thứ đều phải quy ra thực tế, không bao giờ có chuyện biếu không đâu. Việc Mes làm hoá ra là vì thế.
- MES!!!!!! - Perry đẩy Ken ra bằng mọi cách, cho đến khi cả hai
nhìn thấy Mes nhắm mắt thì vòng tay của Ken không thể chặt hơn. Perry
thoát khỏi sự kiểm soát, cô chạy tới bên anh, ngã, rồi cố gắng vực dậy,
mấy lần như thế cho đến khi lết tới bên, chỉ còn mỗi cánh tay trái của
anh là hướng về bên cô, chiếc nhẫn vẫn lung linh ánh bạc.
Chris rơi vào trạng thái bất tỉnh, máu của Mes thấm hết vào người em
rồi, một dung dịch màu đỏ đen ấm nóng. Anh ra đi mà lòng không nguôi...
chắc Luci sẽ hận anh nhiều vì không thể cất tiếng gọi nhau lấy một lần.
x Ba tháng sau...
Ca phẫu thuật thành công, cuối cùng thì Chris hoàn toàn bình phục, bác
sĩ đã lấy lượng tủy còn lại và một số cơ quan nội tạng của Mes ghép cho
em. Tất cả đều được sự đồng ý của Wine và Perry ngay khi thi thể Mes vẫn còn giá trị sống, cũng kể từ ngày đẫm máu ấy, em mất lòng tin nơi
anh...
Ken thay thế Mes, thi thoảng hắn ghé qua chỗ Perry để an ủi, nhiều lần
đi từ cửa mà Perry cứ ngỡ người thương, cô ôm trầm lấy mà trách móc,
những lúc ấy hắn chỉ biết đứng im. Người thanh niên đó sao lại làm hắn
não lòng tới thế, Ken không hiểu vì sao sau ngày định mệnh, Chris không
cho phép gọi em là “Moon” và đã cho hắn được ở bên, hay là Mes đã chấp
nhận để hắn thay mình chăm sóc.
Nhìn em gái ra ra vào vào thẫn thờ, Ken thương xót vô cùng, đã từng trải qua cảm giác mất đi người mình yêu thương nhưng không nỗi đau nào gớm ghiếc như Perry phải chịu đây. Hắn cảm nhận được tất cả giác
quan của Perry chỉ chực chờ hơi ấm từ Mes, nó làm người con gái này quằn quại trong cơn mơ mịt mù