
, đi hết con đường nào để tìm được người
thương? Nhìn cô phờ phạc và người gầy tọp, nhiều lần hắn cùng Arrow đã
khuyên phải ăn uống đầy đủ mà cô đâu có thèm nghe, giờ cô ra sao người
ấy có biết được không, cô đẹp hay xấu thì anh cũng có ngắm nhìn được?,
vậy thôi cô lầm lũi với những khoảnh khắc êm đẹp ngày nào.
- Anh phải sống hạnh phúc đấy! - Perry đặt tay Ken trong tay mình, nhìn bằng đôi mắt tha thiết.
- ... - Chẳng ai biết ngoài vỏ bọc của Perry, hắn hay cha mẹ mình
lại có một tình thương cảm vô bờ bến. Tại sao mà Mes chết rồi, Perry mất đi tình yêu mà cô vẫn mong mỏi cho người khác, hắn cũng có một cô em
gái thương yêu mình đấy chứ, chỉ là chẳng bao giờ hắn chịu hiểu.
Arrow chấp nhận đơn xin rút khỏi Devils của Perry, cô ra đi cùng chiếc
nhẫn có tên mình trong tay Mes. Dù Chris không nói gì về việc từng bị cô và Ruby h ãm hại nhưng mỗi khi gặp em hay đứng trước ngôi mộ của người
thanh niên trẻ Perry áy náy vô cùng. Nếu ngày ấy cô sáng suốt hơn, đừng
để những nhỏ nhen suy tính làm mờ mắt thì anh đâu ra đi mãi, và bản thân đã không phải chịu sự dày vò ghê tởm của chính mình. Trong ngày giỗ
anh, người cha đã già không thể ngừng nước mắt, cô khiếp sợ đến nỗi
không dám nhìn theo, người cha ấy hối hận vì không cho anh được nhận
Moon, và vì ông vẫn nghĩ em là Moon nên chấp nhận cắt từng khúc thịt của đứa con trưởng hiến tặng,... ông không muốn giọt máu cuối cùng của
người vợ Hamony về với cát bụi. Perry ra đi để tìm một nơi xám hối...
x
Cánh đồng trải dài bạt ngàn, Chris một mình bước đi trên con đường nhỏ,
em đặt một vòng hoa mẫu đơn trước tấm bia mà đã tự mình dựng lên từ hồi
nhỏ, quỳ chân...
- Mẹ à... con không biết... con đâu phải con mẹ, cũng chẳng phải em của Mes - Em không thể gọi lên từ “anh” - Có phải vòng quay của đồng hồ lặp lại rồi không mẹ? Cha con bỏ rơi Moon của mẹ, rồi Mes bảo rằng đã
làm mất mẹ và cha của con... - Nước mắt giàn giụa rơi xuống nền đất như giọt máu, vương trên những ngọn cỏ non nớt - Con chẳng biết vì sao nữa, nhưng con thương mẹ Renny và bố Trac lắm, hẳn họ cũng thương yêu con
như mẹ thương bạn Moon phải không? - Chris ngập ngừng, hình ảnh của Luci vẫn đang hiện hữu trong kí ức - Nhưng rồi con lại cướp Mes của mẹ - Em
khóc lớn, sống mũi cay mèm, nếu không phải vì che chở cho thân xác ốm
yếu này chắc Mes giờ đã đến đây thăm mẹ rồi - tất cả là tại con, tại con không phải con mẹ mà làm Moon bị mang tiếng, chỉ vì dòng máu chúng ta
không chảy chung mà cha lỡ lạnh nhạt với mẹ, nhưng vì sao mẹ lại thương
con đến thế...? Vì sao ngày ấy không để con chết đói luôn trong căn hầm
bệnh viện...
Em gục hẳn xuống, nền đất làm khuôn mặt bám bẩm, trong sâu thẳm đáy lòng vẫn hy vọng Mes không phải thủ phạm. Một đứa trẻ chỉ mới bảy tuổi thì
làm được điều gì, nó hiểu việc mình làm sẽ ảnh hưởng tới hạnh phúc của
người khác được ư? Anh ta không những hiến tủy, còn giành giật cái chết
với em nữa, từ một người khỏe mạnh trở nên bệnh tật và thậm chí là hiến
tặng tất cả thể xác, cho một phép màu để giấc mơ thành hiện thực, không
có anh ta sao em biết được tình thương từ gia đình? Em không muốn sống
nữa, thực sự quá bế tắc khi không thể hận người anh xấu xa đó. Dòng máu
này là của cha mẹ hay là của anh ta? Sao ông trời ác độc thế, kể cả khi
anh ta chết rồi, đã muốn nuốt chửng quá khứ kinh hoàng kia rồi lại “bắt
ép” một đứa trẻ đơn côi phải nhận ân huệ thêm lần nữa. Thà rằng khi ấy,
để em và Mes cùng chết, để cả tảng bê tông ghì nát người em luôn, để
những giọt máu này trả lại cho mẹ Hamony, trả lại cho kẻ sát nhân đáng
oán đó... thế mà,... một phần cơ thể của kẻ đó vẫn đang tồn tại, cộng
sinh cùng những tế bào sống của em đây.
Em giơ đôi tay mình lên, dũng cảm cầm lấy một con dao nhỏ... cứa vào đầu ngón tay mình...
- Tí tách! - Máu rơi rồi... rơi xuống nấm mồ của mẹ, phảng phất hình bóng người con trai thuở còn bé hay ghé sát vào bụng mẹ mà dò hỏi về
đứa em chưa trào đời.
- Con gửi lại mẹ hình hài người con trai mà mẹ yêu thương, người anh của con gái mẹ... - Ken đã có mặt từ lúc nào, hắn đưa tay giữ lấy bờ
vai em... một chút hương khói thoang thoảng làm khóe mắt hắn cay cay -
Mẹ ơi,... thực sự con rất muốn... con rất muốn mãi được coi anh ấy là
anh trai mình! - Em không dám để máu chảy thêm nữa, những giọt quý giá
này đâu phải chỉ của riêng mình... Mes đã gửi ngắm cho em một cuộc sống
mới, cả người mẹ này cũng góp phần để em tồn tại cơ mà, gia đình anh, họ đều muốn nhận em. Đột nhiên em dựa mình ngả hẳn vào Ken, nhắm chặt mắt
và ngủ quên... để mặc cho thời gian trôi mãi trôi...
Mười tám tuổi, lúc này em đã thực sự được sống theo đúng nghĩa một con người.
xSự mất mát đi cánh tay đắc lực
của Đại Bàng Trắng cùng sự ra đi không lí do của người Sếp bên Devils.3
là một tổn thất không nhỏ đối với Devils. Tuy nhiên bên White cũng đang
mất cân bằng khi các chiến sĩ của họ đi không trở lại, và điều quan
trọng nhất là con chip đã thuộc về Devils.
- Luci! Đến lúc này con cần phải biết một sự thật, không biết sau khi
nghe nó con sẽ phản ứng như nào,