
ng nghe tiếng lòng của ai đó. Rõ ràng việc ngăn chặn hai kẻ này đơn
giản nhưng hắn không muốn, người con gái kia sẽ phải giải thích.
- Ken! Kết thúc tại đây đi anh! - Ring nhìn sang em, hắn nhìn cậu. Chris vừa nói vừa quỳ xuống ngay tại chỗ, em ngã phịch xuống như một phản xạ
tất yếu. Ken quay lại nhìn một cách cứng nhắc, giống như con robo vô
tri. Những giây đồng hồ cứ lặng lẽ trôi qua, em mong mỏi những giọt nước mắt này sẽ làm con người kia dừng lại, hy vọng Ken sẽ chấp nhận đi theo ngả rẽ khác, một mảnh đường không còn Devils. Tuy nhiên ngôn ngữ cơ thể hắn không coi lời nói của em có chút giá trị:
- Không phải chuyện của ngươi!
- Không phải chuyện của ngươi!
Mặt em thất thiểu, “Ngươi” là sao? Từ “ngươi” là thế nào? Em là “ngươi”
ư? Hắn vẫn không rung động, ánh mắt lướt nhìn em, chỉ dừng lại không quá một giây mà đủ để em bị thiêu đốt, Ken dùng ánh mắt khinh miệt chưa
từng thấy để nhìn người hắn yêu đấy sao ? Em không dám tin nữa, với ánh
mắt này thì không thể tin được rằng nó đã từng tha thiết hướng về phía
em. Đôi mắt cao sang quyền quý nhìn một con tiểu tốt bẩn tưởi, tồi tệ,
hôi hám, ghê tởm, còn hơn cả thế, em sợ lắm, sợ rằng người đàn ông kia
mất hết tình yêu vì hành động này,… nhưng biết làm sao đây khi Ken lạc
lối.
- Phụt ! - Tất cả hệ thống điện dừng chạy, cả một dãy đèn dọc hai bên trần tắt ngấm.
- Anh ! - Vừa dứt câu, em lao về phía màn hình máy tính ngay lập tức, chân vẫn trong trạng thái quỳ sụp.
Vòm trần cao lợp kính không thể phản chiếu chút ít ánh sáng mặt trời
đông u ám trong ngôi nhà toàn màu đen, đang là ban ngày mà không gian
chìm vào giấc ngủ.
- Kịp rồi ! - Ring nở một nụ cười mãn nguyện nhưng cậu không thể nói to
vì sợ chọc tức con người ác quỷ kia, chẳng một ai hình dung em vui sướng đến mức nào đâu, em cười trong tâm trạng vui sướng đến tột cùng, có
nước mắt, nụ cười, niềm đau và hạnh phúc hòa trộn, đong đầy con tim này
là một sự thông suốt, cảm ơn Yun, cảm ơn mẹ Hamony đã biến điều ước
thành sự thật. Con tim dường như rỉ máu bấy lâu ngày đã đến lúc được
tiếp thêm sinh lực, em biết mà, chắc chắn phải có chân lí trong cuộc đời này, nhưng… những bằng chứng ấy một khi được gửi về tòa án tối cao… Ken sẽ…, trong tỉ tỉ dữ liệu ấy không thể không có một dấu tích nào của Đại Bàng Bàng Trắng. Nụ cười vội tắt, ngày hôm nay là ngày mai của hôm qua, là ngày em sẽ khóc cho người em yêu.
Chris nắm chặt tay Ring, cậu hiểu suy nghĩ mà những ngón tay kia gửi
tới, hẳn em đang lưu luyến một Yun ngày nào với dáng đứng chờ nơi cuối
con đường cho phép em chạy tới để tay trong tay, một cuộc sống theo đúng nghĩa của Moon, và tình bạn cao quý,… rồi thả tay ra… như một câu “Chào nhé!”.
Chào nhé, vĩnh biệt tất cả những gì thuộc về Yun, về White, về một sự
mạo hiểm theo lý trí mách bảo, còn giờ em chỉ muốn sống với tình yêu của con người kia. Em đã làm hết khả năng rồi, sức chịu đựng cũng chỉ đến
mức này thôi, chạy tới chỗ Ken, những bước chân trong bóng tối, dù con
đường mịt mù nhưng hình ảnh ấy, chỗ hắn đang đứng đã hằn sâu trong bộ
não rồi nên không thể không lao tới dang tay ôm chầm.
Ken mất thăng bằng, người đổ ra sau vì bị người con gái đó bám lấy dữ
dội. Hắn giả điếc, giả câm và giả mù quáng, giữ người đứng im trong vòng tay nhỏ bé, hắn không cúi nhìn cũng không đưa tay ôm ghì, trong bóng
tối đôi mắt mập mờ nhận thấy những chuyển động, có một bóng đen đã ra
ngoài cửa.
- Em xin lỗi ! Em xin lỗi vì đã lừa dối anh ! Em sai rồi, em thực sự đã sai nhưng em không hối hận! - Yêu Ken là sai lầm lớn nhất của cuộc đời, đánh đổi tình yêu này lấy một sứ mệnh khác là quyết định đúng đắn…
Câu chuyện tình yêu lầm lỡ giữa hai con người, một ông trùm mafia có
trong tay mọi vinh hoa phú quý của cuộc đời, một cô gái ngay cả quyền
hạn căn bản của một con người không được hưởng. Giữa hai số phận trái
ngược nhau hoàn toàn liệu có trạm dừng chân nào cho một tình yêu? Có
đấy, nơi đây chính là trạm dừng chân duy nhất cho cảm xúc này, nếu như
có thể đóng băng tất cả tình yêu sẽ dài tới vô tận, ngôi nhà này là điểm tựa của một cuộc tình xuất phát từ hai con tim trần trụi: hắn ta giàu
có mà vô vị, còn cô gái với tình thương cảm vô bờ bến. Cô gái đang cố
gắng bưng bít những bông tuyết lạnh giá toát ra từ cơ thể kia, cô dùng
ánh sáng của niềm đau để níu giữ một con người… chẳng ai trong hai người họ hiểu nhau, cô ấy sẵn sàng quên đi bất hạnh để chờ hắn chìa bàn tay
nâng đỡ, nhưng hắn vô tình hay hữu ý?
Mes đã ngược chiều kim đồng hồ thay đổi tất cả để rồi cô gái này muốn
cho kim đồng hồ kia ngừng quay kết thúc mọi thứ nhưng làm sao có thể sửa chữa một sự thật vốn không thể phủ định, chỉ là cố dặn lòng mình phải
nghĩ khác đi thôi… liệu Ken có thể ?
- Sao chúng ta lại phải thế hả anh? - Em không muốn là kẻ thù của Ken,
càng không muốn phản bội lại những con người ở đây. Arrow, Perry, Mes,
Wine, cha, mẹ… những người họ không phải thuộc về DEVILS sao, không phải ai trong số đó cũng đã từng đối xử tốt nhưng họ cũng yêu thương em
nhiều lắm… thế mà chỉ vì một tình b