Polaroid
Ngược Chiều Kim Đồng Hồ

Ngược Chiều Kim Đồng Hồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324290

Bình chọn: 10.00/10/429 lượt.

nhưng vẫn

tồn tại tế bào của Chris này… thiêu rụi cơ thể qua linh hồn - Em không

thuộc về Devils! - Chút hơi thở, em khẳng khái, không thuộc về Devils

đâu có nghĩa không thuộc về Ken.

Ken rút súng lại, hắn đi sau, cho phép em tự lựa chọn nơi an nghỉ, cò

súng vẫn luôn sẵn sàng. Đến đi em còn không vững nữa mà hắn vẫn vô tình. Chris đi qua nhà bếp, những kí ức vẫn còn nguyên vẹn, một Moon hiện lên cùng Ken ngày nào, mùi thơm thoang thoảng của món trứng ốp… giờ chỉ còn hoài niệm, em bước tiếp, lưỡng lự trước cửa phòng ngủ, ngay lập tức

cọng súng đã chèn vào lưng, Sếp bận lắm, Sếp không có nhiều thời gian

đâu. Em muốn lấy một món đồ, mặc kệ Sếp mà chạy vào giường, ngó xuống

gầm và lôi một thứ gì đó ra nhét vào người rồi lại vội vã theo đi. Đóng

cửa cẩn thận, em ngoái lại nhìn chiếc giường màu trắng trong cả căn

phong màu đen. Hai người bước tiếp, họ đi tới nơi chia cắt.

- Ở đây! - hắn ra lệnh.

- ... - không ngờ Sếp lại muốn em chết nhanh tới thế, định bụng sẽ yên

nghỉ ở một nơi nào đó ngoài Devils, có thể là một căn nhà hoang với bốn

bức tường kín đặc, Sếp nói vậy thì em tuân lệnh, dừng chân ngay nhưng

không quay mặt lại, sẽ có một phát súng kết liễu nhanh chóng, còn lại gì cho nhau ?

Năm phút trôi qua để mây ngừng trôi, gió ngưng thổi, Trái đất vẫn đang

quay. Tâm hồn tĩnh lặng. Em mang lọ keo dán ra, đây chính là thứ muốn

cầm theo. Có lọ keo dán sẽ gắn lại cánh tay cho những con búp bê, sẽ gắn tóc em cho mái đầu trọc của chúng, cố định chiếc bánh xe đồ chơi vào

thân máy,… ngày ấy ngay cả một lọ keo rẻ mạt em không có, nếu những món

đồ ngày nào được sửa chữa chắc tuổi thơ đã yên bình. Ken không thể biết

được vì hắn sống trong sung sướng, em mang theo lọ keo để gắn một thứ

thuộc về mình, cái tên, để cha mẹ biết em là Chris, muốn hàn gắn những

lỗ thủng trong trái tim… em và hắn. Đương nhiên chỉ là ước mong vì đâu

thể làm được,… Em nắm rất chặt mà Ken không hề hay đó là cái gì mà dù

nếu biết hắn cũng không hiểu được ý nghĩa.

Gió lại thổi, mái tóc tung bay, thoang thoảng hương thơm tinh tế gửi đến hắn một nỗi nhung nhớ. Em vẫn khao khát được thấy đôi mắt đen kia lắm,

nhưng phải quyết tâm, dặn lòng để hắn được thanh thản, Ken là Sếp, Sếp

phải lấy em làm gương cho những kẻ phản bội, em hứa sẽ không hận Sếp vì

hành động này đâu, em tình nguyện hiến dâng cho Đại Bàng Trắng mạng sống nhỏ nhoi. Nhưng. Không làm được, em chẳng làm được việc gì lên hồn cả

và quay thân ngoái lại. Gió ngược chiều em đứng, có giọt nước mắt đã bay tới tận khóe môi Ken. Mắt em mở to, em biết nếu hét lên rằng "Em yêu anh nhiều lắm !" Ken sẽ không thể nổ súng đâu, nhìn và xem, hắn không chuẩn bị được sự

lạnh lùng khi tiếp nhận sự tha thiết này. Giá mà có thể cho hắn một hạnh phúc… cho hắn được thỏa thích yêu thương.

- ... Nếu... em là tôi... và ngược lại,... em có thể... bắn? - Sau mỗi

từ Ken đều phải nuốt nước bọt, cổ họng hắn đau rát. Từ lúc theo em đi

tới bãi đất trống này hắn tỏ ra rất quyết đoán mà sao ngay cả khẩu súng

cũng không nắm chặt được. Em cứ nhìn hắn âu yếm như thế, điều mà hắn

chưa từng được nhận từ người thân ruột thịt, em là khỏi nguồn của cuồng

nhiệt, đam mê, của rắc rối thòng lọng và của một dại khờ ngây ngô. Người ta thường nói về cái thùng rác, đó là nơi chứa đựng ổ dữ liệu muốn xóa

bỏ, một nỗi đau hay một cú sốc tâm lí chỉ cần vất vào đó sẽ an toàn, hắn muốn tìm một chiếc thùng rác để nhốt em vào trong để rồi bị lãng quên,

tìm mãi hắn nhận ra bộ não mình chính là cái đó.

- Có! - Em trả lời dõng dạc. Em không thể là hắn và hắn cũng không thể

là Chris này, duy chỉ có tình yêu là một, hắn yêu em và em cũng đáp lại

bằng đúng nguyên tình yêu đó, vô tận. Chỉ cần nghe được câu nói này của

Ken là mãn nguyện lắm rồi, giờ có bị phanh thây hay ngựa xéo em cam

chịu.

- ... - Ken chờ đợi lí do mà em không nói thêm. Hắn bế tắc, giống như

đưa kim la bàn trước một cục sắt nó sẽ quay vô hướng mà không thể ngừng, con tim hắn lúc này dao động liên hồi. Trong khi đó em cười, cười trong nước mắt, trong nỗi đau. Ken muốn trốn tránh. Chris duỗi thẳng vai sau

khi đã so lại, em cố thở một hơi dài, mang theo những tiếc nuối khôn

nguôi.

- Điều cầu xin thứ hai? - Tại sao em không nói những suy nghĩ ra hả em,

Ken muốn hiểu nhiều lắm, em đã đặt mình vào vai trò của Đại Bàng Trắng

khi giao khẩu súng này cho hắn, vậy mà sao không thể nghĩ cho em. Em đã

yêu nhầm người rồi, xin lỗi em vì tất cả. Trước khi tiễn đưa người con

gái này về nơi xa xôi, Ken sẽ làm thực hiện một điều thỉnh cầu, nhưng

chỉ làm cho mình em thôi.

- Dạ thôi không ạ! Em chỉ sợ Đại Bàng Trắng thi hành theo bộ luật của

Devils... nhưng... Ken đã không làm thế! - Em xưng hô theo đúng cảm xúc

và không hề có đệm “Ngài” hay “Sếp” trong ngữ nói. Trong tình yêu sao

cần phải câu nệ nữa chứ.

- ... - Hắn hiểu, - Cô làm quái gì có người thân!? - không như những lần lăng mạ trước, lần này giọng hắn trùng hẳn xuống. Tức là nếu em có

người thân, họ sẽ phải chịu đựng cực hình cho những việc em làm. Ken đau đáu nỗi lòng, trong khi hắn