Old school Swatch Watches
Ngược Chiều Kim Đồng Hồ

Ngược Chiều Kim Đồng Hồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324435

Bình chọn: 10.00/10/443 lượt.

ì, có khi đã thành nhàm chán. Em quẹt mạnh, hất những

giọt nước rơi tận ra xa không muốn làm Sếp khó chịu, phải, Sếp một khi

không thích điều gì thì tuyệt đối không được phạm sai lầm, lỡ Sếp giận

thì… em chết mất. Chẳng còn người anh nào để Sếp chút giận, và em cũng

đã lớn, p chẳng thể hành hạ như xưa, chỉ có con tim bị dày vò dữ dội. Em không thể kìm nước mắt, lệ rơi tới đâu ều gạt đi hết mà chúng chẳng

thương em cứ lăn dài. Sếp đứng đấy nhìn em, khoảng cách bây giờ xa lắm,

đúng rồi, em và Sếp không thể bước trên một lối đi.

Thế em biết về đâu đây ? Em hại Devils rồi thì có quyền đứng trên nền

gạch của họ ? Đôi chân run bần bật, cả người em đều run, ngay cả chiếc

áo trên người cũng phải chuyển động. Em không đáng với những thứ này,

quần áo em mặc, cơm em ăn và cả tính mạng này đều của Devils hết, giờ

biết phải làm sao ?

Máy tính hiện lên trạng thái thông báo, đột ngột các màn hình lớn bật

sáng hiển thị, em và Sếp đều nhìn thấy, dữ liệu đã được truyền tải về

White, em không thể vui được nữa, cố gắng quỳ xuống mà đôi chân bủn rủn. Đôi tay mãi mới lôi được gọng súng ra.

- Choang! - Em làm rơi, nhặt lên bằng tất cả khả năng có thể, súng mang nước mắt và sự đau đớn, đem dâng cho Sếp.

Ken nhìn khẩu súng trên đôi bàn tay kia, đôi tay dường như không thể cầm nổi, súng trên tay em mà bấp bênh. Em xin một ân huệ, được chết dưới cò súng của người em yêu. Đôi mắt ngước lên nhìn hắn một cách lén lút, sắp chết rồi mà ngay đến quyền được nhìn ngắm một hình hài cũng khó quá. Em lại đưa mắt xuống, nhắm nghiền để rồi khi mở ra nước mắt ồ ạt. Thêm lần nữa, em nhìn vụng trộm như thể nếu hắn không cho phép sẽ bắn thủng hốc

mắt luôn, rồi thêm vài nần nữa, em nấn ná để mãi khắc ghi chính xác hình bóng Ken trong lòng. Em không muốn Ken chết đâu, cũng không muốn Sếp

phải từ bỏ tham vọng của cuộc đời, nhưng không lỡ để những số phận nghèo khổ bị bóc lột mãi. Cuối cùng em nhắm chặt mắt hình dung Ken lần chót,

quỳ trong tư thế ngay ngắn, tỏ ra mạnh mẽ, đan những ngón tay vào nhau

và mỉm cười. Nụ cười này không hạnh phúc vì ẩn chứa vô vàn sự bất công.

Ken bóp cò.

- Dữ liệu bên White đã bị tê liệt ! - màn hình máy tính kèm loa tiếp tục thông bào tin mừng cho chủ nhân, những dòng chữ màu đỏ hiện lên trên

nền đen. Em mở mắt, thứ nhìn thấy đầu tiên là cọng súng, cố xoay đầu để

nhìn màn hình lớn. Ken vẫn lạnh lùng.

Thì ra là vậy ! Em và Ring đều bị mắc lừa, Sếp cố tình căn đến khi nào

100% tài liệu chuyển đi mới ngắt điện, vì quá vội vàng mà White đã không kiểm tra thiếu xót, kết quả là guồng máy trung tâm bị virus của Devils

chén sạch. Em tưởng là có tám kí tự của Ken và Arrow là đủ ? Một tổ chức như Devils, hai cái đầu của Ken và Arrow để em đánh cắp dễ dàng… sao có thể? Dữ liệu thực chất là phần mềm lỗi chứa virus nguy hiểm mà Devils

đề phòng trường hợp bất chắc, một cú lừa ngoạn mục.

Ring nói với em, ngày bị Devils bắt Yun mang trách nhiệm hình sự vì

thông đồng đánh cắp số lượng tiền tương đương 10 tấn vàng, White đã phải huy động rất nhiều mới gom đủ để chạy tội cho dù cậu không hề phạm

pháp. Cả một tổ chức lớn không thể chi trả cho một khoản tiền mà đối với Devils là nhỏ nhách, trước mặt em đây, con người này khoác lên mình bộ

cánh trị giá tới cả một ngôi trường nếu đem so sánh, sự chênh lệch quá

lớn… Tưởng tượng mỗi ngày Sếp tiêu tiền phung phí với cuộc sống của một

đứa bé nghèo đói không có đồ ăn, hay một sinh linh được sinh ra và lớn

lên vất vả thế nào mà người Devils chỉ cần "Đoàng!" một phát… DEVILS là

tổ hợp các kí tự không thể đánh vần…

Tổ chức White sụp đổ ngay lập tức vì rối loạn quá nhiều, vậy là hết rồi, cục an ninh quốc tế đã đứng ngoài cuộc, tất cả đều không thể chịu đựng

áp lực và thiệt hại khi giao chiến với Devils. Những giọt máu đổ xuống

lãng phí… các chiến binh không thể mỉm cười nơi chín suối… tổn thất lên

tới vô giá. Hết thật rồi, mọi thứ lụy tàn cho con quỷ không lồ thống trị thế giới,…

- Em… có thể xin… một điều được không… anh ? - cất lên lời một cách khó

khăn, lúc này em thấy có lỗi với mọi niềm tin đặt nơi mình. Mẹ Hamony

che chở cho em để thấy sự thất bại này ư… ?

- Nói ! - Ken trở lại với ngày chưa từng gặp em rồi, giọng đanh lại như thể ép buộc lắm mới phát âm ra.

- À không, hai điều được không ạ ? - Ánh mắt em vẫn sáng, chắp tay cầu xin.

- Cạch ! - Hắn dí sát súng vào trán em, tay kia đã cho trong túi quần

lúc nào, đứng thế thượng phong. Tàn nhẫn. Như vậy là không được rồi, em

tham lam quá, hành động máu lạnh của Sếp nghiêm cấm hy vọng. Nếu không

phải mang thể chất tốt sau đợt phẫu thuật hẳn em đột tử ngay lập tức khi nhìn vào ánh mắt sắt đá của con chim Đại Bàng. Đau, thực sự tâm hồn em

đã chết trước thể xác.

- Em không muốn ngôi nhà này… vấy bẩn ! - nhưng vẫn lên tiếng. "Bẩn",

máu em bẩn tưởi lắm, máu em không xứng đáng được loang lổ ở đây, ngôi

nhà này của Sếp, em không muốn bất kì thứ gì liên quan đến mình làm nhơ

nhuốc những thứ giá trị. Em đáng chết ở một khu rác ô uế. Máu của một

thành viên tối trung thành với Sếp đang cháy trong người em,