Polly po-cket
Ngược Chiều Kim Đồng Hồ

Ngược Chiều Kim Đồng Hồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324284

Bình chọn: 10.00/10/428 lượt.

có cả một đại gia đình mà em thì chỉ đơn

độc riêng mình. Thôi từ đây phải coi em như một kẻ dưng... Không phải

hắn không suy nghĩ trước khi nói ra những lời này đâu, thực sự hắn khâm

phục em lắm, em cần tình thương để sống mà lại không có, vậy nhưng em đã sống qua bao tháng ngày.

- ... - Đối với em người thân duy nhất còn sót lại được đánh vần bởi ba

chữ cái và bắt đầu bằng chữ “K”. May thay sẽ chẳng ai hại được người

thân này nữa, chỉ hi vọng một ngày người đó sẽ hồi tâm. Đấy, em cứ im

lặng mãi làm sao hắn biết được vị trí quan trọng của mình trong tim

em,... - Em muốn được tự tay nổ súng! - Thế vào điều thỉnh nguyện là một sự chờ đợi. - Cho em được làm việc xấu! Em muốn xuống địa ngục

để chờ một người! - giết chết bản thân mình cũng là một tội phạm, tử

thần vì thế sẽ đuổi em khỏi thiên đàng.

- Vô ích! - Ken sững sờ, vài lời nói này đủ để hắn tường tận con người

em, hắn sẽ phải xuống địa ngục khi chết, chắc chắn là thế, người con gái này sẵn sàng vứt bỏ những linh hồn thân thiện để được bên hắn ư? Em dại khờ thế! - Tôi... sẽ kết hôn và sống tới già, cô có đợi, đợi nữa, đợi

mãi cũng chẳng được ích gì! - Hắn nói thật đấy, giết em rồi hắn sẽ tìm

cho Devils một vị phu nhân,... Ken không muốn vì mình mà em phải khổ sở

như thế.

- Em đợi là QUYỀN của em! - Ngỡ em sẽ khóc ròng và đau đớn khi nghe câu

nói phũ phàng của mình, việc hắn đi tìm một hạnh phúc mới hẳn sẽ làm em

hối hận trong tình yêu này vậy mà sao em lại yêu hắn nhiều tới thế.

- Đoàng! - Ken ném khẩu súng ra xa, cò giật và viên đạn rơi xuống nền đất.

Ai cho em thứ quyền được đợi hắn chứ, em định chết rồi để cả đời hắn ăn

năn, hay muốn hắn hận chính bản thân đến tận xương tủy. Em không mù

quáng đâu mà chẳng một ai đúng đắn bằng em, không vì tình yêu hy sinh lẽ phải, không vì công lí đánh mất tình yêu. Em minh mẫn khi trao cho

White dữ liệu của Devils, đã thế lại vẫn chung thủy với tên côn đồ này,

dẫu kết quả là không gì cả.

- Anh... cho em định đoạt cuộc đời anh!

- Anh... cho em định đoạt cuộc đời

anh! - Không thể ngừng lại hắn đã bị tình yêu cảm hóa... Hành động vừa

rồi, vứt bỏ vũ khí đối với một tên trùm mafia đồng nghĩa với việc giũ

khỏi chiếc áo choàng màu đen, Ken quyết định đi theo những nhịp đập cháy bỏng. Không phải chỉ vì cảm xúc dồn nén nhất thời hay chịu sự bức ép

bởi tình yêu cao cả trong em, hắn suy nghĩ, đã suy nghĩ cả quãng đường

này, suốt hai mươi mấy năm qua đây mới là lần duy nhất được tự mình làm

theo điều mong muốn.

Hắn không kéo em về bên mà tiến lên hai bước, ôm lấy bờ vai và thăng hoa tình yêu bằng một cái siết chặt, con tim lúc này đã thỏa mãn những dấu

yêu. Nhất định theo cách này Ken sẽ không hối hận. Từ giờ chẳng còn gánh nặng nào trong cuộc sống, không phải nghe thấy những tiếng cười giả

tạo, những lời nịnh nọt, đánh đổi con Đại Bàng này để được làm một người bình thường.... hắn cho phép mình vượt quá khuôn khổ và từ đây sẽ không có ai là Ken độc ác,... nhẹ nhõm hoàn toàn.

Em bấu lấy da thịt hắn, rúc cả mặt vào ngực để khóc, nước mắt lấy đi

tuổi thơ nhưng cũng đáp lại một tình yêu. Mẹ Renny đã thuần hóa được bố - một con quỷ nhỏ bé, còn em chắc giờ mẹ tự hào lắm, không chỉ mẹ mà còn

cả người phụ nữ đã từng coi em là con của cô ấy nữa, em cười trong vòng

tay hắn,... và chắc chắn lúc này Ken cũng mỉm cười.

Lâu lắm rồi họ không nhận được mối xúc cảm hòa quyện, sợi dây tình yêu

gắn kết mọi cung bậc, em đã nếm được vị ngọt của nước mắt rồi, Ken mãi

là bờ vai che chở cho em, bất kì điều gì em muốn hắn phải làm cho kì

được,...

- Anh nghe em vô điều kiện! - không hẳn thế vì em đã trao cho hắn quá

nhiều, phải nói hắn cực kì may mắn khi có một người con gái bao dung

trước những lỗi lầm không thể dung thứ, Ken muốn khẳng định cho em rằng

giờ đây tất cả những gì hắn có chỉ là em, không cần thêm bất cứ thứ gì

nữa, chỉ thế là quá đủ... Hạnh phúc là cho đi, cảm ơn em đã cho Ken biết chân lí đó.

Đám mây nhường chỗ cho ông Mặt trời, ánh hào quang không vàng rực như

những ngày hè, nhẹ nhàng vạt nắng mang sức sống êm đềm, Ken chẳng cần

một Devils đồ sộ nữa, chúng làm hắn mất đi nhiều giá trị, còn ở bên tia

nắng dìu dịu này hắn được thỏa thích một giấc mơ có thật. Chiếc lắc trên tay tỏa một sắc màu cổ tích và chữ K ở một nơi nào đó hẳn cũng ánh lên

hương vị của một mối chân tình.

- Em hạnh phúc lắm! Thật đấy, chắc chắn những thiên thần trên cao kia sẽ mỉm cười với anh! - ngước mặt lên, em để đôi mắt mình hướng về phía

thẳm thẳm rồi lại sà vào lòng Ken, đã không còn ấp ủ tình yêu trong lớp

vỏ ốc. Khác với ước vọng muốn lật đổ hoàn toàn Devils của Yun hay một

thiên thần nào khác, đối với em việc thuyết phục được Ken đã là điều lớn lao nhất rồi - Cảm ơn anh! - đây là lời cảm ơn của tất cả những nạn

nhân dưới chướng Devils, thông qua em gửi tới sự hy sinh được cho là

dũng cảm của con Đại Bàng Trắng.

Ken thích nhìn em vui thế này, vì nụ cười ấy hắn không nuối tiếc.

- Mọi đớn đau của em phải dừng lại tại đây! - Ken quả quyết, nếu chúng

còn xuất hiện thì xin em hãy đổ hết lên bờ vai