Đáng chết! Ngươi đáng lẽ không
nên đối với nữ nhân Vân Chu Tước âm độc
kia động tâm chứ?”
Nghĩ đến khả năng
này. Thân Đồ Phi Tĩnh không khỏi sợ hãi.
Phong Nhật Lam giơ lên
tuấn mâu. Chứng kiến bạn tốt hình dạng sợ hãi.
Không khỏi nở nụ cười. :
“Có thểnha.Nữ nhân đặc biệt như vậy nếu
không động lòng tham khó à!” _Hắn ngữ khí nửa
thật nửa giả. Tản mạn hình dạng khiến người ta nhìn không thấu ý nghĩ của hắn.
“Phong Nhật Lam.Ta là nghiêm chỉnh hỏi i.”
_Thân ĐồPhi Tĩnh không để hắn cho qua như thế
Nói giỡn! Hai người cùng nhau lớn lên.Phong Nhật Làm này cá tính
gì hắn sẽ không tìm hiểu sao?
Nếu không phải nghiêm chỉnh. Phong Nhật Lam sẽkhông đi
trêu chọc Vân Chu Tước. Lại càng không sẽ đi nói
cái gì chủ ý thế thân.
Chính là…: “Ngươi điên rồsao? Ai không yêu thích .Lại đi yêu thích Vân Chu Tước
kia? Nữ nhân kia thực khó như vậy.
Hơn nữa trong nội tâm nàng còn có tên Phương Ly Đường. Ngươi lại nhìn cùng họ Phương
kia giống nhau. Ngươi lại còn lên tiếng nói muốn đảm nhận thế thân.
Ngươi…” _Thân Đồ phi Tĩnh tức đến không
nói được. Cái thứ này chỉ là đào
hầm để chính
mình nhả
“Phi tĩnh. Ta không nói ta muốn vui vẻ Vân Chu
Tước.” _Phong Nhật Lam cười.Thấy Thân Đồ Phi
Tĩnh một khuôn mặt không tin. Hắn lại lên tiếng.”Có lẽ. Ta là yêu nàng.”
“Hả?” _Thân Đồ Phi
Tĩnh trong một lúc lổi ngạc.”Yêu,yêu nàng?” Hắn khó hiểu
hỏi. Sẽ không phải chứ? Hắn có có
nghe nhầm không?
“Phi tĩnh. Ngươi tin tởng vừa thấy chung tình không?”_
Môi mỏng dương theo cười nhạt. Phong Nhật Lam dương mâu nhìn về phía
ngoài cửa sổ. Một nét nhỏ thoáng hiện nhu thân ảnh
đang chân thành đi vào sân.
Ánh nắng sái rơi. Chiếu vào trên người nhu ảnh
kia.Đẹp đến giống như mộng.Tựa hồ phát
hiện đến hắn chăm chú. Mắt đẹp dương nhẹ.Mắt cùng đối diện lên hắn.
Nàng giơ lên nụ cười.
Cười đến ôn nhu ngọt. Nhưng mà hai mắt kia con ngươi lại là cực lý trí. Hờ hững dò
xét không thấy một tia tình ý.
Thân Đồ Phi
Tĩnh theo Phong Nhật Lam ánh mắt nhìn lại. Cũng nhìn thấy thân ảnh mạt
kia.Hắn nhíu mày. Lại nhìn về phía vẻ mặt
Phong Nhật Lam
“Xong rồi!” Thân Đồ Phi Tĩnh lắc đầu. Không
cứu.Nhìn vẻ mặt ánh mắt kia của Phong
Nhật Lam. Rõ ràng chính là mê rồi .”Vừa thấy chung tình?Ánh mắt ngươi có vấn đề sao?”
_Hắn nhịn không được hỏ
Vân Chu Tước đẹp là đẹp vậy. Chính là so với nàng nữ nhân
xinh đẹp cũng không phải không có? Trọng điểm phải Vân Chu Tước không thể yêu
nha! Yêu một nữ nhân
trong lòng đã có người khác .Vẫn là cái người chết.Vậy chính là mình thảm à!
Người sống làm sao tranh cùng người chết
“Ta chỉ là đang
đổ.” _Phong Nhật Lam mỉm cười.”Xem là ta thắng.Hay nàng thắng!Nếu ta thắng. Có
thể lấy được phần thưởng mỹ lệ.”
“Còn nếu thua ?”
“cái kia..” _Phong Nhật Lam thu hồi ánh mắt. Đối với
Thân Đồ Phi Tĩnh bất chính kinh
trong nháy mắt.”Nhớ kỹ Mùng
Một, mười lăm đến mộ tế bái ta
nha!”
“Ngươi…” Thân Đồ phi
tĩnh không quá tức trừng mắt Phong Nhật Lam. Tiểu tử này!
cũng chỉ biết làm những trò vui
đùa không tốt cười
Nhưng mà hắn lại thật sự bắt đầu gánh vác lo âu
rồi…”Hi vọng hắn sẽ không có cơ hội đi
tế mộ à
Nàng đoán không
ra nam nhân trước mắt.
Ngồi trong quán
trà náo nhiệt, Vân Chu Tước yên lặng đánh giá người ngồi đối diện – Phong Nhật
Lam. Nghĩ xem rốt cuộc hắn là dạng người nào?
Có nên cùng hắn
tiếp tục cuộc chơi. Sau khi tham gia hôn lễ của Tứ muội. Vân Chu Tước
không cùng người nhà, mà chọn ở lại đồng hành cùng Phong Nhật Lam.
Về phần
nàng cùng Phong Nhật Lam du hí (chơi trò chơi), người trong
nhà ai cũng biết. A cha tức giận oa oa kêu, liều mình ngăn cản. Còn A nương bày
ra một khuôn mặt đam ưu. Chỉ có đại tỷ Vân Thanh Lung là một
khuôn mặt bình tĩnh. Nhìn nàng mt lát, cái gì nói cũng không nói, chỉ là
bảo nàng nên cẩn thận chơi đùa. Đại tỷ biết nàng chỉcần một cái
an ủi ngăn đi nỗi đau trong lòng cho nên mới chấp nhận lời
đề nghị của Phong Nhật Lam.
Hắn cần
phải về Phong gia bảo trước, nàng cũng không nói gì, liền cùng hắn
đi. Bất quá nàng cũng sẽ không cùng người mình không biết rõ, cho nên
từ lúc hắn đưa ra yêu cầu du hí, nàng đã mau chóng đi thăm dò thăm dò thân
phận của hắn. Quả nhiên hắn không phải đệ tử thống ố bình
thường mà là võ lâm đệ nhất đại bảo Thiếu bảo chủ. Đến đầu cũng không nhỏ.
Hơn nữa hắn và Thân Đồ Phi Tĩnh – cũng chính là chồng của tam muội nàng –
là huynh đệ kết bái, từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, tìnhm vô cùng
tốt.
Dưới việc này
này trong tâm nàng nắm chắc rằng chuyện của nàng chắc chắn từ miệng của
Vân Bạch Hổ truyền đi. Sau, Thân Đồ Phi Tĩnh cho Phong Nhật Lam biết.
Hừ! Kẻ phản
bi luôn đến từ người bên cạnh. Cũng không quan hệ gì.đã có
kẻ miệng rộng nhưvậy cũng vừa vặn, giúp nàng bớt đi thời gian điều
tra, chỉ cần trực tiếp đi tìm Thân Đồ Phi Tĩnh là được.
Vừa nhìn thấy
nàng vào cửa, Thân Đồ Phi Tĩnh cũng hiểu ra. Nàng còn chưa mở miệng
nói một lời, hắn đã đem toàn bộ nội tình của Phong Nhật Lam nói ra.
Từ miệng
Thân Đồ Phi Tĩnh, nàng đã biết được toàn bộ sự tình
về Phong Nhật Lam.
Nhìn Phong Nhật
Lam như một tên ăn chơi trác tá