
n ở sau
tiếng gió nghe tiếng chuông thật nhỏ lọt đến
tai.Liền biết trong phòng có mai phục.
Quả nhiên không ngoài sở liệu
của hắn. Bất quá nữnhân này xuống tay cũng thật tàn nhẫn. Nếu không phải hắn
sớm có chuẩn ị. Nhất định chết ở trên
tay nàng.Tuy nói chết dưới hoa mẫu đơn. Thành quỷ cũng
phong lưu. Thế nhưng hắn còn không phong
lưu đủ. Còn không muốn chết đâu! Nói lại… Vân Chu Tước này hắn cũng rất có hứng
thú à!
Vân Chu Tước con ngươi lạnh. Làn môi khẽ mím
môi. Cổ của nàng bị quạt
xếp mở ngăn lại.Làm nàng không
cách nào dễ dàng di chuyển. Là nàng
quá coi thường Phong Nhật Lam. Xem hắn giống cái
không học vấn không nghề nghiệp còn là đệ đệ của
Hoàn Quần. Vốn tưởng hắn căn bản không có tính uy hiếp .Muốn lấy tính mệnh của
hắn dễ dàng. Có thể không
nghĩ đến thân thủ của hắn lại vượt qua nàng
“Ngươi muốn như thế nào?”
_Nàng lạnh thanh lên tiếng. Dáng điệu không phục ôn
nhu.”Giết ta à? Ngươi nỡ sao?”
Nàng vạch môi. Thần thái kiều mỵ lại
cười chế nhạo.
Nàng không phải người ngu. Nhìn ra được hắn trongắt
đối với nàng hứng thú.Đó là nam nhân muốn đi săn ánh mắt nữ nhân.
Dẫn mãnh liệt xâm lược.
“Đương nhiên không nỡ.” Phong Nhật Lam cười đến phóng
đãng. Thân cố ý áp sát hướng nàng.Lồng
ngực tiến đến đứng vững tròn đầy. Khuôn mặt tuấn tú cũng tới sát nàng.”Mỹ nhân
trẻ con c biệt
giống nhưnàng ai nỡ giết nàng..”
Hắn vừa nói khẽ. Ngón tay bên vuốt nhẹ theo khuôn mặt
trắng như tuyết. Chút xúc cảm khiến
người ta yêu thích. Mâu quang nhẹ loáng
ra. Thế nhưng cầm lấy quạt tay
lại hơi hơi buông. Môi mỏng tới sát bên tai của nàng
“Nàng còn không trời ta vừa vấn đề ta vừa
hỏi”. Nàng vừa mới run tay là bởi vì tâm
hư. Còn là bởi vì chứng kiến 『khuôn mặt này』hình
dạng tử vong ?”_ Hắn cốý đặc biệt
tăng thêm ba chữ kia. Lời mới nói xong.
Liền cảm giác được hô thở của nàng trm xuống.
“Đi ra!” Vân Chu Tước gầm nhẹ.Mặc dù đằng trước bên
cạnh quạt xếp sẽ rạch thương cổ. Nàng
tránh kẹp theo. Dùng sức mở nó ra.
Phong ngày lam rất nhanh dời đi quạt xếp. Không đểcây
quạt gây thương tích đến nàng. Môi mỏng chứ theo nụ cười.
Rất là hưng vị nhìn nàng khó được mất đi
hình dạng tĩnh táo “Xem ra ta nói đúng nguyên nhân rồi.Chu Tước nhi.” Hắn thân
mật gọi nàng.
“Im miệng!Ngươi không được gọi ta như thế.”
Vân Chu Tước lạnh lùng trừng hắn. Bộ ngực
bởi vì bực mình chịu dựng lên . Xưng hô thân mật kia n nàng
nghe chói tai.
“Không được?” Phong Nhật Lam nhíu mày. Bên đầu nghĩ một
chút.”Bằng không Phương Ly Đường kia đều gọi nàng thế nào?
Chu Tước? Tiểu Chu Tước? Tiểu Tước nhi?” Hắn đoán đo từng cái. Tiếng nói ôn nhu
thấp giống như cùng tình nhân nói lẩm
bẩm đây
Vân Chu Tước trong một lúc chấn động.Ngheng hô quen
thuộc. Mâu quang tim đập mạnh và loạn nhịp. Tuấn bàng trước mắt cùng đem ký ức còn
trẻ chồng chất.Tiếng nói tổng
ôn nhuận như thế thân
mật gọi nàng…”Tiểu Tước nhi… Hắn đều như thế gọi
nàng sao?” _Thấy Vân Chu Tước mắt đẹpp mờ. Con ngươi đen cũng hơi trầm xuống.
Phong Nhật Lam hướng vềphía nàng. Ngón tay tiếp xúc mặt của nàng.”Tiểu Tước
nhi…”
Thanh âm ôn
thuần thấp hơn càng mềm. Mị hoặc theo nàng. Bàn tay to nâng…lên mặt nhỏ.
Xem xét lấy nàng. Mặt nhỏ thanh lệ mỏng mở dưới ánh trăng trắng
như tuyết trong suốt. Như nước mâu quang sương mù dụ người. Yên
lặng nhìn hắn. Lại không giống đang nhìn hắn.
“Mã…” Vân Chu Tước rét run theo môi lên tiếng.Thế nhưng
mới phun ra một chữ làn môi lập tức bị che
phủ. Nam nhân hơi thở tập trung hướng nàng.Ướt,
đầu lưỡi nóng dò xét tiến tới hơi thở mùi đàn
hương từ miệng. Đòi hỏi theo trong
cái miệng nhỏ nước bọt ngọt ngào. Đầu
lưỡi liếm qua trong cái miệng nhỏmềm non. Quấn lấy phần lưỡ. Đoạt thủ hơi thở thoải
mái của nàng.
Nàng khẽ thở gấp.
Thở bởi vì hôn mà dồn dập.
Nhưng cũng trong một lúc hoàn hồn. Nàng có thể cảm
giác được đầu lưỡi của hắn,mùi vị hắn.
Đồi ngực rộng rãi áp sát nhũ ngực no đủ. ần như không
một tia lỗhổng.”Không… Đừng!” _Vân Chu Tước vừa buồn bực lại vừa sợ. Tay nhỏ bé dùng
sức đẩy lấy đồi ngực Phong Nhật Lam. Muốn rời khỏi nụ hôn của
hắn.Nhưng mà bàn tay to của hắn lại chế tr gò má
của nàng . Làm nàng không cách nào trốn khỏi.
Lưỡi dài đốt nóng bá đạo quấn mút lấy Đinh Hương.
Không để nàng né tránh. Nóng bỏng
vạch mút lấy. Giống như muốn đoạt lấy tâm hồn của
nàng.
Nàng không khỏi kinh hoảng lúng túng. Nóng giận cắn
chặt môi lưỡi của hắn . ốn làm cho hắn rời khỏi.
Môi lưỡi chịu đau. Kể cả lông
mày của Phong Nhật Lam cũng không nhíu. Một tay nắm chặt tay nhỏ bé
chống đẩy của nàng.Trái lại cầm đưa tới phía sau. Với thân thể đưa
nàng khóa ở đồi
ngực cùng giữa tường>Đầu lưỡi thì dùng sức ngậm mút lấy làn môi.Thấy nàng
cắn chặt hàm răng. Hắn không lùi trái lại còn tiến. Cũng theo thô bạo tiếu cắn
nàng.
“Đừng!” _Làn môi đâm đau làm Vân Chu Tước nhíu mày.
Đầu lưỡi nếm được hương vị của
máu. Phối hợp lấy mùi vị nam nhân của hắn .Khin
nàng nhanh chóng thở gấp bất quá tức
Thấy không thể vùng vẫy. Cũng né tránh
không xong. Nàng ngược lại không nhúc nhích. Mắt đẹp cực lực lãnh đạm lạnh như băng
ch