XtGem Forum catalog
Ngươi Có Giống Công Tử

Ngươi Có Giống Công Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322464

Bình chọn: 7.00/10/246 lượt.

ân Chu Tước cũng thấy vẻ mặt người nhà, thái độ vân đạm phong

khinh như là cái gì đều không thấyướng Vân Huyền Vũ, môi hơi nhếch.

“Nói cái quỷ quái gì?”_ Vân Chu Tước gõ nhẹđầu tứ muội “Được

rồi. Vậy muội hiện tại tìm được tỷ. Đi thôi. Trở lại đại sảnh bái đường.”

“Chờ một chút…” Vân Huyền Vũ không nhúc nhích, bình tĩnh nhìn Phong

Nhật Lam.

“Nha đầu. Có cái gì đẹp mặt?”_ Nam Cung Cẩn nhíu mày, bất mãn trừng Phong

Nhật Lam. Thấy nữ nhân của mình nhìn chằm chằm nam nhân khác, hắn không

khỏi khó chịu. Cho dù nam nhân này là bạn tốt vẫn cảm thấy khịu.

“A!” Vân Tiểu Muội đột nhiên thét chói tai. “A a a….Phương, Phương đại

ca? A nha! Đây không phải là Phương đại ca nhà ở cạnh nhà chúng ta sao? Hắn

không phải đã chết? Sao lại, sao lại….”

Năm ấy mặc dù nhỏ tuổi, nhưng nàng vẫn nhớ kĩ khuôn mặt này,

cũng nhớ kĩ nhị tỷ nhà nàng… Vân Tiểu Muội phút chốc im tiếng

vội vã che miệng. Nhưng không kịp, nàng nhìn ại tỉ quay đầu hung ác

trừng mắt nàng, sợ đến mức nàng rụt lui đầu, căng thẳng trộm xem sắc mặt

Vân Chu Tước . Nao núng trốn ở phía sau trượng phu. Mà một bên Vân

Bạch Hổ cũng sửng sốt một chút. Khó trách nàng ẫn cảm thấy Phong Nhật

Lam có điểm quen mặt… Chỉlà nàng thích võ, đối những gì không có quan hệvới

mình rất ít chú ý, đối với người đó cùng nhị tỷcó dây dưa Phương đại ca

cũng không có gì ấn tượng nên không nhận ra. ng nghe Vân Tiểu

Muội kinh hô, nàng cũng muốn nhớ lại, sắc mặt lập tức biến đổi.

“Tiểu bất điểm?” _Chử Nhật Dương nghi hoặc nhìn thê tử. mình.Nhìn

thấy Vân gia sắc mặt không bình thường,.Bình thng nhất là Vân Chu Tước. Nàng

cười đến rất nhu rất đẹp. Nhưng là hắn nhịn không được đánh cái rùng mình. Vội

vã di động thân thể ngăn cản tiểu ngu ngốc ngây thơ lại lỗmãng. Nghe

Vân Tiểu Muội nói.

Vân Huyền V nhớ lại. Nàng kinh ngạc nhìn Phong Nhật Lam. Khó trách

nàng sẽ cảm thấy hắn quen mặt. Khuôn mặt tuấn tú trước mắt này và Phương

Ly Đường nhìn rất giống. Nàng trực giác nhìn về phía Vân Chu Tước.

“Ách…nhị tỷ”

“Huyền Vũ. Muội nên đi bái đường.” _Vân Chu Tước đối với Vân Huyền Vũ

cười. Chỉ là cái cười này không lọt mắt “Đi thôi. Chúng ta quay

về đại sảnh.”

Vân Huyền Vũ cũng rất hiểu. Vội vã dương lên nụ cười ngọt ngào Nhu t

gật đầu. “Được. Nam Cung Cẩn. Đi thôi! Bái đường đi.” _Nàng nắm tay Nam Cung

Cẩn Không dám nhìn hướng nhị tỷ. Bước nhanh hướng phía đại sảnh đi đến.

Nam Cung Cẩn nhíu mày. Nhìn ra tiểu nha đầu trong mắt hoảng loạn. Hắn

cũng không phải đứa ngốc. Cũng phát hiện không khí có điểm không bình thường.

Mà nguyên nhân hình như là tại…Hắn liếc mắt ngắm Phong Nhật Lam . Thấy Nam

Cung Cẩn quay đầu nghi vấn. Phong Nhật Lam nhún vai.Môi mỏng giơ lên

độ cong mê người. Vô tội hướng hắn chớp mắt. Đừng nhìn hắn. Hắn thật ra

cái gì cũng không biết à’

Nam Cung Cẩn nhíu mày. Nhưng căn bản không kịp nói ra nghi vấn đã

bị Vân Huyền Vũ kéo đi. Còn lại Vân gia cũng theo rời khỏi. Chỉ là

trước khi đi đều không khỏi nhìn Phong Nhật Lam liếc mắt.

Chỉ có ở cuối cùng. Chờ sau khi mọi người phía trước

đều rời khỏi . Lại quay đầu nhìn về phía Phong Nhật Lam. Lông mày nhíu

chặt hơn. Phong Nhật Lam cũng nhìn về phía nàng. Khuôn mặt tuấn tú

giơ lên tươi cười.

Thấ dáng tươi cười. này Vân Thanh Lung lông mày nhăn càng nhăn:

“Thấy quỷ. Làm sao lại giống như thế…” Không chỉ khuôn mặt. Ngay

cả cười cũng rất giống.

Chỉ là… Khác biệt với Phương Ly Đường loại thưsinh ôn văn nhĩ nhã.

Nam nhân trước mắt này tuytun mỹ làm người ta kinh sợ. Khinh điêu phóng

túng. Xem ra tựa như một phong lưu lưu manh. Hắn bên cạnh còn dính theo

ba ả cô nương. Nhưng là hắn không một chút nào thấy không nhịn được.

Trái lại cười đến phong lưu lỗi lạc. Hoa đàoấn mâu như gió xuân tháng ba

vẽ người. Vừa nhìn đã biết là cá tính phóng đãng công tử nhà giàu!

Vân Thanh Lung đối loại công tử này luôn luôn không có thiện cảm gì.

“Ngươi tên gì?” _

Trừng mắt hắn. Nàng hơi thở không tốt lên tiếng dò hỏi.:

“Phong Nhật Lam.” _Không ngạẩu khí Vân Thanh Lung Phong Nhật Lam cười

đáp. Vân Thanh Lung nhẹ giơ mi.

Ghê gớm Đúng là Thiếu bảo chủ của võ lâm đệnhất đại bảo. Một người

nổi tiếng giang hồ phong lưu công tử!

“Nàng nhất định là Vân gia đi cô nương?” Phong Nhật Lam cười lên tiếng.

Trong tay ngọc phiến khinh vẫy. Xem ra tuấn nhã mê người.

Vân Thanh Lung không đáp. Do dự một lát mới chậm rãi lên tiếng.

“Phong Nhật Lam. Nếu nhưmuốn giữ mạng ta khuyên ngươi nhanh chóng rời khỏi

ương phủ.”_ Ném lại một câu này. Nàng lập tức xoay người rời khỏi.

“Hả?” Phong Nhật Lam ngẩn ra. Không kịp hỏi tỉ mỉ. Vân Thanh Lung đã

đi. Hắn nhíu mày. Thú vịmà đem quạt xếp chơi đùa. Đối với câu nói của cảm thấy

nghiền ngẫm. Muốn giữ mạng liền rời khỏi vương phủ? Lời này là ý

tứ gì?

_____________________

Mặt trăng lên cao. cong cong trăng lưỡi liềm. Ngân mũi nhọn lưu tiết.

Ngọc lưu ly ánh trăng chiếu ột mảnh đất lớn. Đình viên hoa cỏ thấm

đầy ánh trăng. Phát ra ánh sáng mỹ lệ Phong Nhật Lamưu nhàn

ngồi ở thạch đình. Uống lấy rượu nhạt. Tuấn mâu vui

vẻ thưởng thức t cả trước mắt. Suy nghĩ không khỏi chuyển đến trên