
người Vân Chu Tước.
Nàng…rất thú vị! Nhìn như ôn nhu uyển ước. Nhưng lại không dấu
vết vẽ ra cự ly. Dung nhan thanh lệ kia cho
nở nụ cười. Nhưng mà đẹp lại lãnh đạm như tuyết. Ngoại nhu nội
lạnh. Hai hình dạng trái ngược đó khiến hắn cảm thấy thú vị. Còn có Vân Thanh
Lung trước khi đi câu nói. Cũng khiến cho hắn hứng thúMuốn giữ mạng liền
rời khỏi vương phủ….Ai muốn giết ta?” Hắn nghĩ đến Vân Chu Tước đôi mắt giấu
giếm sát khí . Ánh sáng lướt qua đáy mắt.
“Đương nhiên là Vân Chu Tước.” Thân Đồ Phi Tĩnh đi vào thạch đình.
Tốt tâm giúp Phong Nh>t Lam giải đáp. “Ngươi không muốn chết thì nhanh sắp
xếp mọi thứ..Lập tức rời khỏi ngay”
Phong Nhật Lam nhíu mày. Nhìn về phía Thân Đồ Phi Tĩnh. Cũng không khẩn
trương. Hình dạng ưu mỹ môi giơ lên nụ cười bất chính (không đàng
hoàng)
” Ta có làm việc gì xin lỗi Vân Chu Tước sao ? Ta nhớ kỹ ta không có chọc
giận nàng lần nào nha ! ” _Nữ nhân đặc biệt như vậy. Hắn chính là không nỡ
buông tay.
Thân Đồ Phi Tĩnh trừng hắn. Giờ là lúc nào. Nam nhân này còn có
thể nói bậy. ” Phong Nhật Lam. Ta nó với ngươi là thực sự. “
“Ta cũng đang nói thực sự với ngươi nha ! “_ Phong Nhật Lam tựa vào
cột. Nghênh đón gió đêm. Mở ra quạt xếp, thoáng một chút thoáng một chút
vẫy nhẹ: “Đang êm đẹp. Tại sao Vân Chu Tước muốn giết t”
” Bởi vì khuôn mặt của ngươi. ” _Ngồi lên ghếđá. Thân Đồ Phi Tĩnh
tự mình rót một ly rượu. Con ngươi đen trừng hướng khuôn mặt so với
phụ nữcòn xinh đẹp của Phong Nhật Lam.
” Khuôn mặt của ta ưởng gì nàng ? “._ Phong Nhật Lam sờ mó mặt
mình. Một bộ không giải thích được. ” Nhìn tuấn mỹ cũng không phải
lỗi ta nha. ” Đang nói. Hắn hướng Thân Đồ Phi Tĩnh ném một cái
mị nhãn.
Thân Đồ Phi Tĩnh đánh cái run rẩy. Chịu không nổi bĩu môi.: ” Ta
cũng không phải nữ Đừng đối với ta ném cái ánh mắt ác tâm đó ! Ngươi không
nhận thấy ban ngày không khí rất quỷ dị sao ? “
” Đúng là rất quỷ dị. ” Phong Nhật Lam gật đầu. Lúc nãy Vân gia thấy
hắn tựa như thấy quỷ.
” Ta cũng cy rất kì quái. Vậy nên len lén hỏi Vân Bạch Hổ. :” Thân
Đồ Phi Tĩnh uống ngụm rượu. Còn thực sự nhìn về phía bạn tốt. ”
Bạch Hổ câu đầu tiên liền cho ta biết. Ngươi nếu muốn mạng sống tốt nhất
lập tức rời khỏi. “
” Hả ? ” Tuấn mi nhẹ giơ lên. Phong Nhật Lamcười hỏi. ” Vì
cái gì ? “
Thân Đồ Phi Tĩnh do dự một lát mới trầm thanh lên tiếng. ” Nghe
nói Vân Chu Tước có một bằng hữu thanh mai trúc mã .i là Phương Ly Đường. Hai
người tình cảm rất tốt. Thậm chí đã đính hôn. Nhưng mà bốn năm trước. Phương Ly
Đườngnhiễm phải ôn dịch. Cứ như vậy đã chết. “
” Ồ? “_ Phong Nhật Lam hiểu bi gật đầu. Nhưng lại không hiểu. ” Cái đó
liên quan gì đến ta ? Phương Ly Đường cũng không phải ta giết. “
” Chuyện này không liên quan đến ngươi. ” _Thân Đồ Phi Tĩnh liếc hắn
một cái. Nhún vai. ” Có trách thì trách khuôn mặt này của ngươi và Phương Ly
Đường nhìn rất ging. Theo như Bạch Hổ nói. Chỉ là cùng một khuôn
mặt, nhưng Phương Ly Đường thánh khiết cao nhã. Còn ngươi… “
Hắn nghĩ lại nghĩ. Trên dưới ngắm lấyhình dạng bất chính Phong Nhật Lam.
Nhàn nhạt nói ra mấy chữ. ” Hạ lưu thô tục. “
Phong Nhật Lam nghe vậy cũng không buồn bực. Hắn quen nghe Thân
Đồ Phi Tĩnh độc miệng. ” Ở đâu. Chí ít ta không hướng
nữ nhân quỳ xuống. ” _Nếu so với độc miệng ? Hắn cũng sẽ không thua
hắn.
Thân Đồ Phi Tĩnh biắc mặt. Buồn bực trừng Phong Nhật Lam liếc mắt.
«Im miệng . » Hắn chỉbiết này tên sẽ lấy chuyện hắn quỳ xuống ra cười
nhạo.
Chiếm được phần thắng. Phong Nhật Lai đắc ý. Bất quá hắn hiểu được kiến
hảo hãy thu (đùa đúng mực, phải biết dừng lại) đạo lý. Vội vã chuyển sang chuyện khác.
” Cho dù ta cùng Phương Ly Đường nhìn giống nhau ? Ảnh hưởng gì nàng ? “
” Đúng vậy. ” Thân Đồ Phi Tĩnh hừ lạnh. Hai tay ôm ngực.
Đùa cợt nghễ hướng Phong Nhật Lam.” “Ngươi không tìm hiểu Vân Chu Tước.
Đừng thấy nàng ôn ôn nhu nhu. Nữ nhân lnày àm việc thủđoạn lại âm lại
ngoan (vừa bí ẩn vừa tàn nhẫn. Hoàn toàn không lưu tình.”
Hắn nghĩ nghĩ, lại tiếp tục nói. ” Ngũ tỷ muội Vân gia. Nàng là
không thể chọc nhất. Nàng đối với Phương Ly Đường nhớ mãi không quên.
Mà ngươi lại cùng Phương Ly Đường nhìn giống như vậng đã chết.
Thế nhưng ngươi lại sống rất tốt. Hơn nữa lại mang khuôn mặt này đến mọi
nơi phong lưu. Nàng cá tính cực đoan nhưng chịu không nổi việc này. Với cá tính
nàng Chỉ biết ngưi lăng mạ Phương Ly Đường. “
” A ? ” _Phong Nhật Lam nghe thế sửng sốt. ” Cái gì cùng cái gì ?
Này không phải cũng quá vô lý a ! Ta phong lưu cũng không được ? “
Trên đời này nam nhân nào không phong lưu ? Phương Ly Đường thánh khiết
là chuyện của hắn. Hắn Phong Nhật Lam sẽ không thể phong >ưu ?
“Đúng vậy.” Thân Đồ Phi Tĩnh hạnh tai nhạc họa (vui sướng khi
người gặp họa). ” Ai bảo khuôn mặt ngươi gây ra họa.Xem đi ? Chuyện xấu đến đấy !”
_A. Hắn chỉ là một điểm cũng không đồng t
” Ừm ! ” Phong Nhật Lam xoa cằm. Cũng không sợ. Trái lại hắn hứng thú
nở nụ cười. ” Như vậy tựa hồ cũng không tệ. Xem ra những
ngày sau này sẽkhông nhàm chán. Vân Chu Tước nhìn đẹp. Tính tình cũng đặc biệt.
Ta cũng có hứng thú.”
”