
A ? ” ửng sốt một chút. Vốn tưởng rằng sẽ thấy hình dạng
Phong Nhật Lam buồn bực . Không nghĩ đến Phong Nhật Lam lại hứng thú tràn
đầy.Nhưng hắn lại lo lắng. Chế nhạo làHắn cũng không muốn nhìn bạn
tốt chết trên tay Vân Chu Tước.
” Này! Ngươi đừng lấy sinh mệnh nói giỡn. Nữnhân Vân Chu Tước này
nữ chọc không được. ” Nữnhân kia đẹp là đẹp. Nhưng giống anh túc. Rất độc
!
” A. Càng chc không được lại càng gợi hưng trí của ta a ! ” _Phong
Nhật Lam cười khẽ. Khuôn mặt tuấn tú tản mạn khinh điêu. ” Hơn nữa có thể chếtở trên
tay mỹ nhân cũng không tệ. “
“Ngươi… ” _Thân Đồ Phi Tĩnh trừng hắn. ng biết nói cái gì. Bực
bội nói.” Ngươi là cái thứ phong lưu tính tình một điểm đều không
đổi. Thật chết ởtrên tay nữ nhân là ngươi tự tìm ! “
” A. Làm gì nói như vậy ? Nói lại. Ngươi không nghe qua chuyện xấu
là tránh không được à ? ” _ật Lam đứng dậy. Quạt giấy Bạch ngọc tại trong tay
nhẹ chuyển. Khuôn mặt tuấn tú treo lên phóng túng ý cười.
” Không hàn huyên. Trễ. Ta trở về phòng ngủ. Ngươi cũng
trở về cùng lão bà ngươi đi ! ” _Đang nói. Hắn đi ra khỏi thạch đình.
” Nhật Lam. ” Thân Đồ Phi Tĩnh gọi Phong Nhật Lam lại
” Ừ ? ” Phong Nhật Lam nhíu mày. ” Vân Chu Tước không giống
như nữ nhân bình thường.” Thân Đồ Phi Tĩnh lo lắng cảnh cáo.
Thân Đồ gia cùng Phong gia là thế giao (bạn bè nhiều
thế hệ). Hắn cùng Phong Nhật Lam từ nhỏcùng nhau lớn lên. Phong Nhật Lam cá
tính thế nào hắn rõ ràng nhất. Nhìn như bất cần đời. Nhưng cũng khôn
khéo viên hoạt. Đổi cái cách nói. Huynh đệ này của hắn là một con cáo già.
Hình dạng phong lưu chỉ là giả tượọc hắn. Chết như thế nào
cũng không biết !
Thế nhưng Vân Chu Tước cũng không phải dễchọc. So với gian trá giảo
hoạt. Nàng cũng sẽ không thua Phong Nhật Lam. Hơn nữa cá tính
thủ đoạn độc ác của nàng. ật lo lắng huynh đệ này sẽ chết
trên tay Vân Chu Tước.
” Ta biết. ” Phong Nhật Lam giơ lên khóe môi. Nghĩ đến đôi mắt đẹp
lạnh lùng của nàng. Hắn không một chút nào cảm thấy Vân Chu Tước bình
thường nha !
Là như vậy c biệt nàng mới khiến hắn cảm thấy hứng thú.
Hắn nhẹ nhàng cười. Phất phất tay. Rời khỏi thạch đình. Chậm rãi đi
hướng sân hắn ở lại. Gió nhẹ thổi qua. Tóc đen theo gió mà bay.
Ngón tay chuyển gấp quạt. Thành thạo để ở trong tay thưởng thức.
Ánh trăng tỏa sáng. Hắn đạp một mảnh ánh trăng. Đẩy mở cửa phòng.
Xoay người đóng cửa. Một mảnh tuyết trắng lập tức hướng cổ họng hắn đâm
tới. Phong Nhật Lam căn bản không kịp phảnứng. Màu trắng sợi tơ tựa
như thân rắn rất nhanh quấn quanh cổ của hắn.
Hắn kêu rên một tiếng. Bàn tay to chụp lấy bạch đoạn (đoạn vải màu
trắng) trên cổ. Hô hấp khó khắn. Mà bạch đoạn càng kéo càng căng. Gần
nhưcắt đứt cổ của hắn. Hắn cắn răng vùng vẫy. Không ngừng lôi kéo bạch
đoạn. Thân thể cao lớn dần dần quỳ xuống đất. Khuôn mặt tuấn tú
đỏ bừng. Thống khổ thở dốc.
” Chết đi ! ” _ Thanh âm lạnh băng từ trong bóng tối truyền tới.
Bạch đoạn nhấời càng quấn chặt. Đoạt hết toàn bộ hơi thở Phong
Nhật Lam.
“Đừng…” Phong
Nhật Lam chặt chẽ nắm lấy bạch đoạn. Tay dùng sức giật lấy. Liều mình muốn đem
vật đoạt được hít thở một chút rồi kéo ra.
Trong bóng đêm. Một đôi mắt đẹp lạnh như băng
nhìn hắn vùng vẫy cử động. Mạnh tay xoay
chuyển. Đưa tay trên bạch đoạn quấn chặt hơn. Mưu đồ phải
đoạt lấy tính mạng của hắn
Nàng thấy khuôn mặt tuấn bàng quen thuộc biến đổi sang màu tím. Động
tác vùng vẫy động tác dần dần mỏng manh. Thân thể yếu
đuối nằm xuống. Giật lấy bạch đoạn tay cũng rủ xuống
theo..Làn môi hơi hơi gợi lên. ánh trăng từ khe cửa
sổ chiếu vào. Nhẹ nhàng dừngở trên
khuôn mặt nàng. Chiếu đến bờ môi cười. Cũng chiếu đến
đôi mắt đẹp không hề ôn hòa.
“Muốn trách thì trách khuôn mt của ngươi đi!”_ Thanh
âm khinh nhu lạnh như băng. Vân Chu Tước cúi
đầu nhìn khuôn mặt Phong Nhật Lam. Cầm lấy bạch đoạn tay hơi hơi run nhẹ. Nàng
vội vã không mở mắt. Tay cứng vừa thu
lại. Đưa bạch đoạn thu hồi.
“Tay nàng đang run. Là tâm hư sao?”
Đột nhiên.Thanh âm trầm thấp truyn đến. Không hề di
chuyển tay bỗng nhiên bắt lấy trắng đoạn. Dùng sức lôi kéo.
Thanh âm đột đến khiến Vân Chu Tước sửng sốt. Cổtay
nhanh chóng phản ứng.Muốn tiếp tục đưa
bạch đoạn kéo chặt.Nhưng mà Phong Nhật Lam lại đột nhiên đng dậy. Trái lại kéo
lấy bạch đoạn. Chế trụ tay
nàng.
Mắt đẹp nhíu lại.Thấy bạch đoạn bị chế trụ.Động
tác công kích không những không ngừng. Nàng ngược lại kéo trâm tóc ở dưới
linh đang xuống. Đầu ngón tay khẽbắn. Hướng chính xác đến trt Lam.
“Nhận lấy!”_ Một tiếng. Mở ra quạt
xếp cản ngân linh.Tiếp theo Quạt đi xuống một vạch. Bị hai
phía kéo chặt bạch đoạn cũng bị nứt ra . Mà Phong Nhật
Lam cũng buông tay ra theo
Không dự đoán được hắn sẽ làm như thế.
Vân Chu Tước nhất thời không kịp phản ứng.
Lực lớn kéo mạnh khiến nàng lui về phía
sau vài bước. Thân mình thon dài cũng theo tới sát. Đưa nàng khóa ở giữa
vách tường
“Khâm phục Xuống tay thật ác độc. Đáng tiếc trên người
nàng linh đang khiến ta nghe âm thanh. Bằng không cái mạng nhỏ của ta
cũng thật là không bảo vệđược rồi.”_ Cho dù cực nhỏ.Nhưng mà hắn
vẫ