
he qua danh Phong mỗ từđâu?”
Xương đầu hắn rõ ràng là hèn. Biết rõ cô nươngt ghét mà muốn sát rụng
hắn. Nếu như hắn biết thì cũng nên rời xa một chút.Nhưng mà hắn chính
là nhịn không được phải lên tiếng trêu chọc nàng
Con ngươi đen khinh điệu mà nhìn nàng. Thấy đôi mắt đẹp của nàng híp
lại.Một chút chán hét cực nhỏlướt qua. Hắn trượt xuống chút nữa.Cô nương nắm
tay lại gần như thật chặt!
Nắm tay kia có thể một khắc sau hay liền áp sát trên khuôn mặt
người thấy người thương tuấn tú của hắn hay không?
Phong Nhật Lam hứng thú mà nghĩ đến. Con ngươi đen giương nhẹ. Thấy trên
khuôn mặt nhỏ tươi cười đến ôn uyển động lòng người.Cùng đôi mặt đẹp giống
như băng không tương xứng một chút nào
Vân Chu Tước kiềm chế mà thầm hít sâu. Thấy Phong Nhật Lam bất chính dáng
tươi cười kia.Nắm tay của nàng càng chặt hơn. Đầu ngón tay gần nhưlọt vào lòng
bàn tay.
Kiềm chế! Nếu cần phải giết nam nhân nàyải chọn nơi bí mật. Bên
cạnh còn có người.Nàng nên kiềm chế.
“A. Phong công tử thanh danh chính là như sấm xuyên tai. Tiểu
nữ tử cũng đã quên nghe từđâu”_Nàng che miệng cười nhẹ. Đôi mắt đẹp
nhẹgiấu. Thuận miệng giật lấy nói dối.
Có trời mới biết hỗn trướng này là từ đâu toát ra?Nàng không
hứng thú biết. Lại càng không muốn cùng nam nhân phong lưu này có nhiều giao
đàm.Khuôn mặt hắn sắc mặt quá mức chướng mắt. Làm nàng nhìn liền không sảng
khoái. Tâm tình cũng vì thếập phồng.Nổi lên mơ hồ nóng này. Lòng bàn
ngứa ngáy theo.Cực muốn xé hủy gương mặt giương kia.
“Ồ?” Phong Nhật Lam khinh điệu tuấn mi. Hắn cũng không phải kẻ ngu
si như vậy. Đương nhiên nghe liền rút ra được nàng nghĩột đằng nói một
nẻo. Xem ra hắn bị cho qua rồi. Bất quá không quan hệ. Khuôn mặt tuấn
tú lướt qua như cười đến bất chính
“Ở đâu. Thanh danh của Phong mỗ dù xấu cũng làm sao vượt qua Mộ Dung gia.
Nghe nói Vân Nhị cô nương mỹ lệ vô song. Hôm nay vừa thấy quả thực danh bất hư
truyền nha!”_ Nói xong lại phụ thêm phong lưu phóng khoáng tươi cười. Chiêu này
đối phó cô nương thế nhưng trăm dùng trăm thắng.
Ghê tởm!
Vân Chu Tước trong lòng hừ lạnh, mt ngoài lại e thẹn cúi đầu.
“Ở đâu. Vẫn là kém hồng phấn tri kỷbên cạnh Phong công tử nha!”_
Thanh âm cực kì mềm mại, khó phát hiện trong đó cười chế nhạo .
“Phong đại ca!”. Một bên cô nương không nhịn được kêu. Nhìn thấy ngườiối
nữ nhân khác ân cần, nhịn không được ghen tuông, yêu kiều lên tiếng. “Nàng
có Mật Nhi đẹp sao?”
Một bên hỏi, đôi mắt đẹp liếc Vân Chu Tước tràn ngập địch ý.
“Phong đại ca. Người không phải nói dẫn mọi người đi du hồ sao? Tiếp
tục nói nữa trời sẽ tối”
Không để Mật Nhi dành trước cơ hội, một cô nương khác cũng lên
tiếng.
“Không đúng! Phong đại ca phải trước theo ta cưỡi ngựa!” Cô nương
thứ ba cũng lên tiếng, lôi kéong tay áo Phong Nhật Lam ống . “Phong
đại ca. Đi. Chúng ta đi cưỡi ngựa!”
“Mới là lạ. Phong đại ca phải trước cùng Mật Nhi đi dạo phố.” Mật Nhi
kêu. Ba cô nương bắt đầu tranh chấp, không buông Phong Nhật Lam ra.
Phong Nhật Lam bị tranh đoạt có chút nhịn không được. Gương mặt tuấn
tú vẫn đang cười, con ngươi đen nhìn về phía Vân Chu Tước. Hiện nay
hắn chỉ đối nàng có hứng thú.
Vân Chu Tước cắn môi. Nàng cũng không muốn tham gia trò chơi khôi hài
này. Đôi mắt đẹp hơi nâng, cùng Phong Nhật Lam đi mắt chống lại. Nàng mỉm cười,
tươi cười cực đẹp. “Xem ra Phong côngtử bận nhiều việc. Tiểu
nữ tử sẽ không quấy rầy các người.”
Nàng nhẹ giọng nói, có lu mỉm cười. Đang muốn xoay người rời khỏi
lại thấy một thân màu đỏ áo cưới tân nương tử chậm rãi đi tới.
“Nhị tỷ.”_ Vân Huyền Vũ chậm rãi đi tới, phía sau đi theo một mặt
bất đắc dĩ tân lang cùng hai người nhà. Vân Chu Tước sửng sốt, nhìn ngày hôm
nay phải lập gia đình tứ muội, lại nhìn về phía tân lang.: “Các người
không phải đang bái đường sao? Sao lại ở đây?”
“Nhị tỷ đi vắng bái đường cái gì?” _Vân Huyền Vũ nhếch cái
miệ nhắn. Thanh âm mềm mại nhưtơ. Nàng xem hướng nhị tỷ, cũng thấy
đứng ở phía sau nhị tỷ ba ảcô nương bao vây lấy Phong
Nhật Lam. Vân Huyền Vũ trừng mắt nhìn, thấy Phong Nhật Lam đối nàng
giơ lên khuôn mặt tuấn mỹcùng mê người cười. Lông mày hơi cau.
Nàng thế nào cảm thấy nam nhân này có chút quen mặt?
“Nha đầu rất kiên trì. Nàng đi vắng, nàng không bái đường.”_ Nam Cung Cẩn
trừng mắt Vân Huyền Vũ. Ngay cả ngày đại hỉ nàng cũng có thể tuỳ
hứng. Hăn thực sự thua nàng! Hết lần này tới lần khác hắn không có cách
nào với nàng. Đời này nhất định hắn bị nha đầu này ăn gắt gao.
Thấy Nam Cung Cân một bộ vừa sủng nịch vừa bất đắc dĩ, nhịn được
cười khẽ. Nàng nhẹ giọng dạy bảo tứ muội. “Huyền Vũ. Bái đường quan
trọng nhất canh giờ, Giờ tốt đi qua, bái đường sẽ có điềm xấu.”
“Thì làm sao. Điềm xấu thì điềm xấu. Vân gia chúng ta đâu quan tâm cái
quy cũ nhàm chán này”
Vân Huyền Vũ không cho là đúng cười. Hai mắt thẳng trừng Phong Nhật Lam.
Mắt hạnh híp lại…thực sự rất quen mặt nha!
Không chỉ có nàng. Ngoại trừ Vân Bạch Hổ đã thấy Phong
Nhật Lam từ lâuững người khác của Vân gia thấy Phong Nhật Lam cũng đều
biến sắc mặt như thấy quỷ, biểu tình lúc xanh lúc trắng
V