Ngươi Có Giống Công Tử

Ngươi Có Giống Công Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322340

Bình chọn: 7.00/10/234 lượt.

hỉnh thoảng rải rác bím tóc nhỏ thắt với ruy băng màu vàng

Mặt mày cẩn thận như họa. Trầm tư mắt đẹp là một mảnh hờ hững. Dường ẩn dấu rất nhiều bí mật. Khiến cho người khác muốn tìm tòi đến tột cùng. Nhưng lại không dám dễ dàng tới gần. Sợ quấy nhiễu mỹ nhân trước mắt như tựa tiên nữ

Trong vương phủ thỉnh thoảng trải qua người hầu đều không tự chủ được đưa ánh mắt dừng ở trên bóng dáng mỹ lệ kia. Biết đó là em gái thiếu phu nhân tương lai. Bọn hắn không dám dễ dàng quấy nhiễu. Chỉ đành lưu luyến không bỏ qua thu hồi ánh mắt. Phóng nhẹ bước chân bước nhanh rời khỏi. Vân Thanh Lung vừa đi tới hậu viện liền nhìn thấy mỹ nhân giống như họa vậy. Nàng dừng bước nhìn Nhị muội của mình.Mặt bức họa này mỹ tắc mỹ hĩ . Nhưng cũng sơ ly lạnh lùng. Giống như dưới bức tranh có một đường giới tuyến không người nào được bước vào.

“Chu Tước.” _Vân Thanh Tung lên tiếng. Phá vỡ yên tĩnh. Vân Chu Tước dương con ngươi. Nhìn thấy đại tỷ hướng nàng đi tới. Môi giương lên một nét thoáng hiện cười.”Tới thời gian bái đường rồi sao? Hay hai đầu mãnh liệt sư kìa lại đấu trở lại?” _Thanh âm của nàng nhẹ mềm nước.Giống như dáng điệu mảnh dẻ

“Cũng không phải. Bất quá cũng mau.”_ Vân Thanh Lung tùy ý tìm chỗ ngồi xuống.”Làm cái gì một mình lưu ở chỗ này? Không đến sảnh trước đi.”

“Ở đây an tĩnh.” _Lông mi dài nhỏ che đậy.Vân Chu Tước nhẹ nhàng lên tiếng trả lời.Tám ngón tay nhỏ động đậy mặt nước. Đầu ngón tay cảm thụ lấy nước ao lạnh lẽo.

Nhìn Nhị muội. Vân Thanh Lung bĩu lấy môi,xoay vòng khuôn mặt.Nhưng sau khi do dự. Vẫn lên tiếng.

“Chu Tước. Lần trước… Thật có lỗi!”

“Dạ?” Vân Chu Tước dương mâu. Nhìn đại tỷ dáng điệu. Lông mày hơi nhíu.”Vì cái gì?”

Đang yên lành lại cùng nàng nói xin lỗi cái gì

“Khụ!Thì…thì lần trước ta ra tay đánh muội… Thậm chí còn bảo không cho phép muội tiếp tục hiện ở trước mặt ta…”

Vân Thanh Lung không được tự nhiên gãi lấy đầu.”Muội cũng biết… Ta hễ đụng đến chuyện của Lận Mặc Ngọc liền mất lý trí. Muội có thể đừng tính toan với đại tỷ.”

Việc này lời nói nàng nhẫn nhịn rất nhiều sau đó. Đúng là không nên nói đến.

Thấy đại tỷ trên khuôn mặt vi hồng. Lại ngượng ngùng kìa ngừng xoay hình dạng. Làm vân Chu Tước bật cười.”A! Muội biết. Ai hễ đụng đến chồng của tỷ thì đầu bất tỉnh rồi.”

“Đúng à!” _Vân Thanh Lung cũng không phủ nhận. Nàng tủng nhún vai. Thành tâm nhìn nhị muội.”Ta nha. Đời này nhất định chỉ thua trên tay Lận Mặc Ngọc. Chu Tước… Cám ơn muội tìm người đến cứu chàng. Mặc dù kế hoạch của muội kinh hiểm đến mức khiến ta muốn bẹp muội.Nhưng mà vẫn cám ơn muội.”

“Đừng!Tỷ muội mình tạ lỗi cái gì?” _Trừng mắt nhìn đại tỷ liếc mắt một cái. Vân Chu Tước cười nhẹ

“Nhìn tỷ hiện tại hạnh phúc thì tốt rồi. Cũng không uổng muội khi đó gánh lấy người xấu rồi.”( ý nói bị xem như người xấu)

Vân Thanh Lung cũng cười. Nàng khẽ thở dài: “Muội khi đó thật sự thực biết chọc người ghê. Ta thật không hiểu là đời trước đốt cái gì thơm quá. Mới có muội muội như muội.”

“Có muội muội này như muội không tốt sao?” _Vân Chu Tước nhíu mày. Hừ lạnh một tiếng.”Nếu không nhờ muội. Chồng của đại tỷ hiện tại phần trước thảo sớm lấy chồng như cao. ” Sao có thể giống hiện tại còn sống cùng ở bên cạnh tỉ”

“Đúng dạ dạ. Là đại ân đại đức của muội. Đại tỷ ta hết răng khó quên. Được rồi chưa?” Vân Thanh Lung cười ca tụng. Hai tỷ muội liếc mắt với nhau một cái. Cười rộ.

“Không cần hết răng khó quên. Chỉ cần tỷ đừng tiếp tục ghi hận muội chuyện khi đó đối với chồng của đại tỉ thì tốt rồi.”

Vân Chu Tước đứng dậy_.”Đi thôi.Gần đến thời gian bái đường rồi. Chúng ta đến sảnh trước đi!”

Vân Thanh Lung cũng đứng lên theo. Nhìn bóng lưng nhị muội. Chần chừ. Vẫn nhịn không được lên tiếng hỏi.

“Chu Tước. Muội vẫn quên không được sao?”

Vân Chu Tước dừng lại bước chân.”Cũng đã bốn năm. Muội còn nhớ lấy tên họ Phương kia?” Sự kiện này là cấm kỵ. Vân gia không ai dám nói.Không nói không có nghĩa là bỏ quên. Vân Chu Tước xoay người. Thanh lệ mặt nhỏ xao động theo ý cười. Chẳng qua là đồng tử mắt lại cực sâu cực đen.”Tại sao đang yên lành lại hỏi chuyện này?”

“Nếu muội thật sự rất tốt. Ta sẽ không hỏi.” _Vân Thanh Lung không để cho đề tài như vậy bị hờ hững mang qua. Nàng nhìn thẳng Nhị muội. Có chút lời nàng nhẫn nại đã lâu rồi.:”Chu Tước. Trong nhà mọi người quan tâm muội. Biết đây là nỗi đau của muội. Cho nên chúng ta không đề cập tới. Nhưng hôm nay ta nhịn không được.”

Mới vừa rồi nhìn thấy dáng điệu nhị muội ngồi ở bên ao. Nàng liền biết Nhị muội lại đang nhớ tên họ Phương.

Vân Chu Tước mỉm cười. Mắt đẹp không tránh không lánh. Yên lặng cùng Vân Thanh Lung nhìn kĩ nhau.”Đại tỷ. muội rất khỏe.Tỷ đừng lo lắng.”

“Tốt?Tốt cái cái rắm!” _Vân thanh lung rốt cuộc chịu không nổi hình dạng sơ ly của nhị muội.”Muội căn bản chính là cái xác không hồn sống bốn năm. Y phục trên người luôn màu trắng,muội đang ở đây thủ tang ai?

A?Trên người muội còn có linh đang. Muội đang ở đây gọi hồn ai?”

Truyền nghe tiếng linh đang tránh được tà. Nhưng cũng có thể chiêu hồn. Tên họ Phương sau khi chết. Nhị muội trên người linh đang càng nhiều.

Vân Chu T


80s toys - Atari. I still have