Ngươi Có Giống Công Tử

Ngươi Có Giống Công Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322424

Bình chọn: 9.5.00/10/242 lượt.

húng ta hiện tại phải đi…”

“Không được! Phong đại ca đáp ứng ta trước…” ( mấy cái bà điên này đúng là=’=)

“Ài,đừng ầm ĩ ầm ĩ _Nghe âm hưởng trầm thấp nam vang lên. Mơ hồ dương theo cười.”Mọi đáp ứng Phong đại ca đều nhớ kỹ. Cũng đều sẽ dạ đồng ý.”

“Thật sao? Chúng ta đây đi du hồ trước!”

“Không! Đi cưỡi ngựa trước.”

“Không! Trước…”

Ầm ĩ chết đi được!

Vân Chu Tước mở hé mắt. Nàng nhịn rất nhiều sau đó. Tưởng nhóm người này sẽ rời khỏi. Ai biết lại ở cửa khẩu liền tranh chấp trở nên.Khiến nàng ngay cả muốn an tĩnh một hồi đều không được.

“Ài! Đừng cấp bách. Chúng ta đi trước tiên đi đến Sảnh trước. Cũng phải đi uống rượu cưới trước lại đi chơi nha!” _Nam nhân cười. Thanh âm không bởi vì ồn ào mà không chịu nổi. Ngược lại càng ôn thuần thấp dày. Như dây tranh liêu động lòng người.

Vân Chu Tước vạch môi cười chế nhạo. Nghe mấy cô nương kia bị hắn dụ dỗ liền ngoan ngoãn,Cũng không ầm ĩ nhốn nháo nữa rồi. Một cái ái kiều trở nên làm nũng

Nghĩ đây là con cháu phong lưu nhà giàu. Rõ ràng trương một da mặt tốt cùng trương miệng dụ dỗ nhà cô nương.

Vân Chu Tước khinh thường ném nhẹ làn môi. Xem ra phải tìm chỗ khác cầu xin an tĩnh rồi.

Đang muốn xoay người không vết tích rời khỏi. Khóe mắt dư quang lại thấu qua bóng ngay ngắm cái người nam tử bị chúng cô nương bao vây liếc mắt một cái. Mà nam nhân đôi mắt cũng đúng lúc nâng lên. Vừa mới đối diện trên mắt của nàng. Nàng ngẩn ra.Bước chân muốn dời đi nhất thời dừng lại.Mắt đẹp trong nháy mắt trợn tròn. Ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn nam nhân kia.

Này… Này sao có thể… sắc mặt trương kia Kia, kia … Ly, Ly đường ca?

Khuôn mặt tuấn tú kia vẫn giấu ở giữa kí ức của Vân Chu Tước.Nàng vẫn nhớ

kỹ hình dạng hắn,giọng nói hắn. Lúc hắn nhìn nàng thì ôn nhu dáng tươi cười…

Nam nhân trước mắt.Giống hắn,không sai biệt. Hắn ngũ quan tuấn tú nhĩ nhã.

Không thuộc loại nam giới dương cương đơn. Ngược lại là thiên về nhu đẹp mắt.

Nhưng lại không khiến nàng cảm thấy mất đi khí chất nam trượng phu

Màu da đúng là nhàn nhạt cổ đồng sắc. Thân hình tu trường khước không gầy

yếu. Trên người thanh sam nhìn ra được thể chất rất tốt. Trên tay cầm một quạt

xếp bạch ngọc.Môi mỏng đẹp mắt chứa theo nụ cười bất chính. Ngay cả hai mắt

cũng là khinh điêu mà tản mạn. Khóe mắt hơi nổi lên.Dường như đang hấp dẫn lòng

người

Trong kí ức của nàng hắn là thiếu niên văn nho nhã. Mà nam nhân trước mắt

lại là phong lưu bất chính

Vân Chu Tước không khỏi nhíu màyơn nữa thấy ánh mắt nam nhân cũng nhìn kĩ

nàng. Đối với tặng một đạo thu ba (chỉ mắt long lanh của người con gái đẹp).Bên môi cươi rõ

ràng kinh điêu.Một bộ phong lưu hấp dẫn tư thái.(1) Hất

cả nữ nhân đều sẽ thần phục dưới chân hắn. Đôi mắt đẹp lập tức

nheo lại.

( 1)( tư thái=dung mạo thái độ)

Nàng nhầm! Nàng là mắt mù mới sẽ cảm tấy nam nhân này nhìn giống Ly

Đường Ca.Thật đúng là lăng mạ Ly Đường Ca tốt đẹp.

Vểnh môi. Vân Chu Tước dưới ý thức đối với nam nhân cảm thấy ghét. Nàng

thu hồi ánh mắt. Không muốn ngó ngàng tới nam nhân quăng qua đầu khinh điêu ánh

mắt .Bước liền rời khỏi.

“Vân chu tước…” _Nam nhân lên tiếng.Tiếng nói thấp thuần hàm chứa ý

tứ chọc người.Thấy Vân Chu Tước xoay người nhìn hắn. Môi xinh đẹp tản mạn

vểnh cong lên.

“Xem ra ta đoán đúng …. Vân gia nhị cô nươc giương nhẹ lông

mày. Thấy nam nhân cười đến mê người này. Gần như cũng trong kí ức

dáng tươi cười hợp lại làm một.Khiến nàng nhất thời tim đập mạnh và loạn nhịp.

Quá giống… Thế nhưng. Điều không phải hắn! Nàng nắm chặt lòng

bàn tay. Bình tĩnh nhìn nam nhân.Mặt nhỏ không bằng tâm lý lăng

loạn.Vẻ mặt như tĩnh táo. Môi mềm cũng nổi ra một nụcười:”Chẳng hay

công tử là ai? Tiểu nữ tử phải biết khôngận ra công

tử chứ?”

Nếu sớm nhận ra. Nàng tuyệt đối sẽ xé khuônmặt đẹp đẽ giương

trước mắt kia.Loại lưu lý lưu khí dáng tươi cười kia kèm thêm khuôn mặt cũng

giống hệt Ly đường cỉ khiến nàng ghét tới cực. Thấy vân chu tước ôn uyển

dáng tươi cười. Nam nhân cười đến mức phóng đáng nhưng cũng cực mê người. Hắn

tiêu sái mà làm động tác chào

“Tại hạ là Phong Nhật Lam.”

“Ồ?”Có nghe qua!Hóa ra chính là phong công tử. Ngưỡngộ đại danh đã

lâu.”

Vân Chu Tước cười đến ôn nhu. Đôi mắt đẹp cong cong.Lại không hề ôn

hòa. Nghe lời nói của nàng .Phong Nhật Lam lắc nhẹ quạt xếp. Một đôi

tuấn mâu hoa đào nhiều phú hưng vị mà nhìn mặt nhỏ xinh đẹp đ trương

kia.Nàng cười đến mức rất nhu hòa rất đẹp.nhưng mà trong con ngươi lại không

chứa ý cười. Thậm chí cực lạnh. Mặc dù nàng che giấu rất khá.Nhưng mà hắn vẫn

nhìn ra trong đôi mắt đẹp lờ mờ lộ ra một chút ghét

Nhưng mà điều này gợi lên hứng thú của hắn rồi. Thấy hắn thông thường các

cô nương chỉ biết yêu thích hắn. Trong ánh mắt chỉ biết có e thẹn ái

mộ.Nhưng nàng là một t hợp ngoại lệ.

Hơn nữa. Hắn làm chuyện gì khiến nàng ghét như vậy? Nhìn nàng. Mặc

dù cười đến vui vẻ động lòng người. Thế nhưng trong đôi mắt

đẹp ẩn hàm sát ý làm hắn quả muốn đánhạnh run.

Hắn nên vứt bỏ nàng không?

“Vân cô nương nghe qua ta? Ai da. Thực làm Phong mỗ này được sủng ái

mà lo sợ.Lại không biết Vân cô nương vốn là ng


Polaroid