
àng, nhưng hắn vẫn nămần bảy lược
lên tiếng khiêu khích nàng. Bộhắn tưởng nàng mắng hắn chưa đủ?
“ Tức giận
sao?” _Thấy nàng tức giận, Phong Nhật Lam cười càng vui vẻ, thân đang bận
tối mắt cũng cũng lấy tầm quạt phất qua người nàng “ Tiểu Tước Nhi, nàng càng
tức giận, bộ dáng càng hấp dẫn người nha!”
Cái
thứ này… Nàng hất cây quạt xếp ra, mắt đẹp lóe ra một tia lửa giận. Nàng
hít sâu một hơi, áp ức giận, lãnh thanh nói: “ Phong Nhật Lam! Nếu nhàm
chán thì ăn cơm của ngươi đi, đừng ở đây tranh cãi!”
Đáng chết! Mỗi
lần nghe thấy giọng hắn nói chuyện, không hiểu sao nàng luôn bị làm
cho tức giận.
“ Ai bảo nàng
luôn dùng đôi mệ ấy nhìn khi ta đang ăn. Như vậy người ta
như thế nào nuốt trôi được?” Phong Nhật Lam dùng ánh mắt vô tội nhìn
nàng.
“Người ta? Người
ta cái gì?”
Vân Chu Tước
trừng mắt ứng phó lại cửa ải kia. Đũa trên tay cũng khẽ run
run. hông thể chịu được loại bộ dạng kia của Ly Đường ca xuất hiện
trước mặt mà bặt cười.
“ Phong Nhật
Lam! Ngươi có phải là nam nhân hay không hả? Nam nhân như thế nào lại
“người ta” đến i ta” đi hả?”
Phong Nhật Lam
nhíu mày, tuấn mâu trở nên mập mờ. Quạt xếp phần phật quạt một cách khiêu
khích trước mặt nàng làm lộ ra gò má mỹ lệ.
“ Tiểu Tước Nhi.
Nàng là đang ám chỉ gì ta? Nàng cũng biết, ta sẽ không phiền nàng
mang ta trởvề phòng để chính mình kiểm chứng đâu.” Bị nàng
ăn thịt, hắn có cầu cũng cầu không thấy nữa là.
“ Bất quá…” Hắn
thẹn thùng nhìn nàng liếc mắt một cái. “ Nàng cần phải ôn nhu một chút nha. Đây
lu tiên của người ta đó!” Ai. Này cũng có thể là sựthật. Từ ngày hắn
cùng nàng đánh cược tới này, hắn cũng đã lâu không khai huân. ( khai huân theo biết là cỡ như phong lưu,
xxoo gì đó ><)
“Lần đầu tiên
cái rắm!”
Vân Chu Tước
trừng mắt nhìn hắn. Rõ ràng toàn thân trên dưới đều là lạn thấu (cái này giống nhưdùng rồi ấy, ý chỉ cha
này ko có zin). Vậy mà lại còn
làm ra bộ thanh tao, thẹn thùng chỉ làm người thấy liền nghĩ tới trát
bùn, giả dối.
Không đưc! Nàng
không thể tức giận. Rõ ràng kia là muốn chọc tức nàng, nếu
để cho hắn toại nguyện, há chẳng phải sau này làm cho hắn được một lại
muốn mười.
Hít vào một ngụm
khí. Vân Chu Tước thu mại, cố khống chế không cho lửa giận bùng lên.
Tay chụp lấy quạt đang mở, cuối đầu xuống dùng sức ăn cơm. Thấy nàng không chú
ý tới hắn, Phong Nhật Lam nhíu mày: “ Tiểu Tước Nhi, không nên ăn hết cơm mà
không ăn đồ ăn. Đang nói, tay hắn gắp một miếng thịt đưa tới trước mặt
nàng. “ Nào! Há miệng ra!”
Nàng mới không
để ý tới hắn. Ai cần hắn đút chứ!
Vân Chu Tước làm
như không thấy miếng thịt của hắn,ừ trong mâm gắp ra một khối thịt
cho vào miệng cẩn thận nhai. Làm cho hắn biết lão nương đây mới khinh thịt của
ngươi đưa.
“ Tiểu Tước Nhi,
nàng như thế nào lại chán ghét ta. Thà tự mình gắp cũng
không t ta đút. Ta đã làm gì chọc giận nàng đến thế?”
Phong Nhật Lam
thật bị kích thích. Mặt tuấn mĩ tỏ vẻ ai oán, giọng nói cũng lớn
hơn làm cho vài vịkhách trong quán trà phải chú ý tới.
Thật không có
biện pháp. Ai bảo hai người nàng thật t chọc cho người khác nhìn chăm chú
a.
Nam anh tuấn,
nữ xinh đẹp. Đi cùng một chỗ rất xứng nha. Chính là giữa hai người
lại có không khí rất kì quái. Nữ chính thì mặt lãnh mạc, còn nam lại dạt
dào ý cười trên mặt. Kia tuấn mĩ gây ra rất nhiều sự chú ý cho các cô
nương, nhưng hắn không để ý tới. Thậm chí còn hào phóng
nở nụ cười với Chu cô nương. Bên kia một cô nương má hồng cười, mắt luôn
dừng tại hắn. Lúc nãy nghe thấy đối thoại của hai ni, càng nghe càng thú vi,
càng xem càng đẹp mắt. Làm cho bọn hắn không thể không đợi xem diễn tiếp.
Phong Nhật Lam
biết người bên cạnh đang nhìn chăm chú, nhưng hắn là không để ý tới,
chỉ chú tâm diễn thật tốt bộ dạng ủy khất của mình.
“ Tiểu Tước Nhi.
Nàng nói đi! Người ta có chỗnào làm nàng không hài lòng. Người ta nhất
định sẽ cải thiện. Nàng không cần phải lãnh mạc nhưvậy… Hay ngày hôm qua
cùng ta thân thân, không hoan hỉ? Không có khả năng à! Ta còn nhớ rất
kĩ, nàng cũng trở nên thực nhiệt liệt. Chúng ta còn thiếu chút can sài gặp
gỡ Liệt Hỏa. Cổn đến lên giường rồi đấy!”( ý nói là xxx đến… các nàng tựhiểu ha_ _’’)
“Ai! Còn thiếu
một chú nữa nha… Thật đáng tiếc đi!”
nghe, lý trí Vân
Chu Tước càng bị thanh âm đó đốt sạch. Nàng rốt cuộc cũng không khống
chế nổi lửa giận của bản thân. Tức giận đứng dậy, nắm lấy chén trà trên
bàn hướng Phong Nhật Lam ném.
“A!”_ mọi người
phát ra âm thanh kinh ngạ
Phong Nhật Lam
cũng không né tránh. Khuôn mặt tuấn tú bị hắt nước trà ướt đẫm. “Phong Nhật
Lam! Ngươi không chỉ chọc người ghê tởm. Lại càng không xứng có khuôn mặt giống
Ly Đường ca!” _Hắn chỉ biết khuôn mặt này bị sỉ nhục.
“Kì quái. Tại
sao nàng không nói là Phương Ly Đường nhìn giống ta? Nếu người nàng yêu trước
tiên là ta. Mà không phải cái tên họ Phương kia Vậy nàng sẽ cảm thấy
ai giống ai?” Bị hắt nước trà.Phong Nhật Lam cũng không giậ. Vẫn cười
cười. Trả lời nàng một cách uể oải.
”Ngươi!” Vân Chu
Tước trừng mắt hắn. Lại không cách nào trả lời. Chỉ có thể bóp
chặt lòng bàn ta