The Soda Pop
Ngươi Có Giống Công Tử

Ngươi Có Giống Công Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322690

Bình chọn: 7.00/10/269 lượt.

ược không?” Một cô nương khác cũng

phóng mềm thanh âm cầu xin.

”Này…” Phong

Nhật Lam đang muốn trả lời. Vừa vặn nhìn thấy Vân Chu Tước đang đi xuống

thang lầu. Lông mi tuấn tú nhẹ giơ lên. Đứng dậy đi về phía

nàng.”Tiểu Tước Nhiết giận?”

Nhìn thấy tươi

cười ôn uyển (ôn nhu, uyển

chuyển) trên môi

nàng. Lại khôi phục hình dạng tĩnh táo trước đây…Ai! Nàng như vậy thật không

đáng yêu.

Vân Chu Tước

liếc nhìn mấy cô nương một cái. Lại liếc về phía Phong Nhật Lam. Bên môi

hiện lên tươi cười. “Xem ra ngươi diễm phúc không ít?” Đến chỗ nào đều có

cô nương dây dưa. Phong nhật Lam nhẹ nhàng nhún vai. Cười vô tội lại mê

người. “Các nàng nói chợ buổi tối ở đậy thực náo nhiệt. Ngươi có

muốn cùng đi không?”

”không cần.”

Thái độ của Vân Chu Tước lãnh đạm. Khuôn mặt nhỏ nhắc dù treo lên

tươi cười. Nhưng ánh mắt lại cực kì lạnh.

”Thích thì ngươi

tự mình đi.”

”không cần

như vậy thôi! Cùng đi chơi được không?”_Phong Nhật Lam mặt dày lại quấn

lấy nàng. Không để nàng từ chối. “Đi! Đi dạo chợ.” Vừa nói. Hắn mạnh

mẽ dắt theo tay nàng.

Vân Chu Tước

không vui nhíu mày. Muốn thoát khỏi tay hắn. “Phong Nhật Lam. Ta nói ta

không…”

”Tốt thôi.

Tỷ tỷ. Cùng đi thôi!” Cô nương ở một bên cũng quấn lấy nàng. Cầu

xin nàng cùng đ

Vân Chu Tước mím

môi. Hình dạng khẩn cầu của các nàng khiến nàng không có cách nào từ chối.

Nàng nóng giận trừng hướng Phonbg Nhật Lam…Đáng giận!

Thấy nàng

trừng hắn. Phong Nhật Lam có trong chốc lát vô tội. Đối với nàng nhún vai.

Chuyện không liên quan đến hắn nha!

Vân Chu Tước híp

mắt oán hận. Biết hắn cố ý. Bây giờ nàng nếu từ chối. Không phải

thành người có tội?

Nàng giận đến

cắn răng. Tĩnh táo thật vất vảkhôi phụại bị hắn phá hỏng. Nàng lại

giận lại buồn bực. Nhưng lại không có cách nào. Cuối cùng đành phải không cam

lòng gật đầu.

Phong Nhật Lam

đáng chết!

_____________________

Nàng thề. Nàng

tuyệt đối phải đemọ Phong nghiền xương thành tro. Băm thây vạn đoạn! (Băm xác thành vạn đoạn)

Ở chợ. Vân

Chu Tước đi ở cuối cùng. Mắt đẹp hung hăng trừng Phong Nhật Lam

đi ở phía trước. Hắn bị những cô nương kia quấn lấy. Căn bản

không thể rời khỏi.

Tốt nhất là

như vậy. Sau này hắn tốt nhất không cần lại đến chọc nàng!

Khuôn mặt

nhỏ nhắn lạnh lùng. Nàng thu hồi ánh mắt. Không muốn lạihuôn mặt của Phong

Nhật Lam. Cũng không muốn nhìn thấy hình dạng hắn và Tiếu cô nương kia nói

cười. Nhìn liền chướng mắt!

Vân Chu Tước yên

lặng đi theo phía sau. Đámngười đông đúc. Có lúc cùng người đi qua bên cạnh

đụng vào nhau. Khiến đầu lông mày của nàng không khỏi nhẹ. Nàng không thích

những chỗnhiều người.

Nàng ngẩng đầu.

Trong ý thức muốn tìm Phong Nhật Lam. Nói với hắn nàng không đi dạo.

Vừa nhấc đầu.

Lại không thấy thân ảnh của hắn. Nàng sửng sốtột chút chung quanh. Chính

là không thấy hắn. Không khỏi gấp gáp đi lên phía trước.

”Phong…” Vừa lên

tiếng muốn kêu tên hắn. Nàng lại im miệng

Nàng tìm hắn làm

gì? Người nhiều như thế. Bịphân tán là chuyện đương nhiên. Hơn nữa nàng

cũng không phi không biết đường quay về quán trà. Có cái gì phải hoảng sợ?

Vân Chu Tước

dừng lại. Nhìn người chung quanh. Trên mặt bọn hắn đều mang theo tươi cười. Vui

vẻ đi dạo chợ. Chỉ có nàng. Một người đứng ởgiữa đường. Bóng

hình lẻ loi.

Ánh mắt nàng

giật mình. Nở nụ cười sâu kín. Đang muốn quay người đi về quán

trà. lại nhìn thấy người bán đường hồ lô ở bên đường.

Thân mình dừng

lại. Vân Chu Tướ đường hồ lô màu hồng ngơ ngơ ngẩn ngẩn.

Nghĩ đến lúc trước nàng cùng Ly Đường ca đi dạo chợ. Hắn biết nàng thích

ăn đường hồ lô. Mỗi lần đi chơi đều mua một chuỗi cho nàng.

Mà từ khi

hn rời khỏi. Nàng không bao giờ…đi dạo chợ nữa. Một ngụm đường hồ lô

cũng chưa từng ăn thêm. Hết thảy liên quan đến hắn. Nàng toàn bộ trốn

tránh. Không khiến tiếp xúc chính mình. Vân Chu Tước nhắm mắt. Không

để chính mình suy nghĩ tip. càng nghĩ. Tâm chỉ biết càng đau. Bốn

năm. Nàng đau đủ. Cũng đau sợ.

Hít sâu một hơi.

Nàng cố gắng khống chế suy nghĩ không bình tĩnh của mình. Một lát

sau. Mới chậm rãi mở mắt.

Đột nhiên một

chuỗi kẹo hồ l xuất hiện ở trước mặt nàng. Nàng không khỏi sửng

sốt. “Cuối cùng cũng tìm được nàng! Này. Cho nàngmột chuỗi đường hồ lô.”

Phong Nhật Lam cười nhìn nàng. Đưa chuỗi đường hồ lô trên tay đến trước

mặt nàng.

Hắn tại sao

lại biết…

”Ửm?” Phong Nhật

Lam nhíu mày.

”Nàng luôn luôn

nhìn, không phải muốn ăn sao?” Hắn lấy một viên kẹo hô lồ đưa đến trước

miệng nàng. “Đến. A…”

Nàng nhìn hắn

ngơ ngơ ngẩnn. Miệng nhỏ hơi mở. Ngậm vào kẹo hồ lô trên

tay hắn. Rất ngọt, mùi vị rất quen thuộc. Mắt đẹp không khỏi hiện lên sương mù.

Phong Nhật Lam liếm đi đường màu hồng dính trên tay. Hương

vị ngị khiến khuôn mặt tuấn tú của hắn nhịn không được nhăn nhó.

“Ngọt quá.”

Biểu tình khó

chịu trẻ con của hắn khiến Vân Chu Tước nở nụ cười. Ánh mắt sâu

kín nhìn thẳng hắn. Mặt m mỉm cười. Vui sướng động lòng người.

Nhìn thấy nàng

cười. Phong Nhật Lam nhíu mày. Ánh mắt tối lại. Bàn tay to chạm vào khuôn mặt

non mền. “Hiện tại nàng đang nhìn ai? Đối với ai cười?”

”Ưh?” Không

c