Duck hunt
Người Đàn Ông Của Tôi

Người Đàn Ông Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321495

Bình chọn: 7.5.00/10/149 lượt.

Thư Tình đi từ từ ra khỏi cổng chính của giảng đường thì thấy ở đằng xa có

một chiếc xe Volvo màu đen đang đứng đợi cô. Cô vội vàng cúi đầu giả vờ

như không thấy, sau đó bước nhanh hơn đi về phía con đường nhỏ.

“Thư Tình”. Giọng nói trầm thấp đó vang lên phá vỡ sự yên tĩnh của giảng đường không người, vang vào trong tai cô.

Thư Tình không lên tiếng, bước chân cũng nhanh hơn, cô vô thức nắm chặt

quyển “Giáo trình tiếng Pháp căn bản” trong tay, khẩn trương đến nỗi

sống lưng cũng cứng đờ.

Cố Chi biết cô đang trốn tránh anh, anh

không nói hai lời, dứt khoát bước nhanh về phía cô, nắm chặt lấy cổ tay

cô, thản nhiên nói một câu: “Lên xe”.

Thư Tình giật mình suýt

nhảy dựng lên, cô xoay người thật nhanh sang chỗ khác, cố gắng giữ bình

tĩnh nói: “Giáo sư Cố, có gì thì thầy hãy nói ở đây đi, em còn phải…..”. Cô chần chờ trong chốc lát, suy nghĩ nhanh trong đầu, “Em còn phải

xuống văn phòng một chuyến, phụ đạo viên có tài liệu muốn em chỉnh lại”.

Ánh mắt Cố Chi lạnh xuống, anh lạnh lùng nói một câu: “Vậy sao? Vừa rồi khi tôi tới đây, tôi còn gặp em ấy đang lấy xe ở bãi đậu xe, chuẩn bị về

nhà”.

Sắc mặt Thư Tình cứng đờ, ngượng ngùng ho một tiếng, không nói gì nữa.

Đối phương nhanh chóng buông lỏng tay ra, chỉ nói lại một lần: “Lên xe”.

Ánh mắt của anh sắc bén, không cho phép cự tuyệt, Thư Tình rốt cuộc chấp nhận theo anh lên chiếc xe Volvo màu đen kia.

“Dây an toàn”. Anh lại ra lệnh ngắn ngọn.

Thư Tình bèn yên lặng thắt dây an toàn, đúng lúc cô thắt xong, người bên

cạnh bỗng nhiên đạp mạnh chân ga mà không hề báo trước, cả người Thư

Tình giật mạnh về phía sau, cô hết hồn ngồi vững lại trên ghế, còn ô tô

thì nháy mắt đã đi ra ngoài.

Cô thề là cô chưa từng nghĩ, thầy Cô dịu dàng xa cách, ôn nhuận như ngọc lại có ngày chạy xe nhanh như hôm nay!

Thư Tình ngồi cạnh vị trí lái xe, cô nhìn thấy cảnh tượng trước mắt chạy

nhanh như cắt, sắc mặt người đàn ông ngồi cạnh cô lạnh như băng đủ để có thể đông cứng cô, môi anh mím chặt lại giống như cả thế giới đều đắc

tội anh.

Đột nhiên cô không dám nói câu nào, chỉ có thể ngậm chặt miệng lại, ép buộc chính mình không được hoảng hốt.

Đúng vậy, tại sao cô phải hoảng? Rõ ràng cô là người nói, bị cự tuyệt cũng

là cô, bây giờ người nên chột dạ không phải là thầy Cố đang chạy xe như

bay này sao? Cô mới là người nên tức giận chứ?

Tư Tình cắn chặt

môi, càng nghĩ càng khó chịu, cuối cùng cô quay mặt nhìn ra ngoài cửa

xe, nhìn cảnh sắc ngoài kia lướt qua nhanh chóng, lúc này cô mới nhận ra bọn họ đã ra khỏi trường học, đang chạy như bay trên đường cái rộng

rãi.

Nhưng bầu không khí căng thẳng này không tồn tại lâu, ngay

lúc cô nghĩ rằng Cố Chi sẽ không dừng lại thì đột nhiên anh lại đạp

phanh, vì thế con Volvo dừng đột ngột tại chỗ. Thư Tình theo quán tính

hơi nhào người về phía trước, lúc này cô mới quay người nhìn anh.

Cố Chi yên lặng nhìn về phía trước, vẻ mặt anh căng thẳng như tượng thạch

cao, lạnh lùng hỏi cô: “Em đã trốn tránh lâu như vậy, chơi có vui vẻ

không?”.

Thư Tình bị bộ dạng trước đây chưa từng có của anh dọa

sợ đến mức ngẩn người, sau đó cô vô thức gật đầu, sắc mặt của Cố Chi

càng khó nhìn.

Anh nghiêng mặt nhìn cô, ánh mắt anh như hận không thể bóp chết cô ngay lập tức, Thư Tình bị ánh mắt của anh dọa ngồi yên

trên ghế, không dám động dậy.

Ánh mắt của Cố Chi thay đổi bất

ngờ, cuối cùng anh âm trầm nhìn thẳng vào cô, thản nhiên nói một câu:

“Sao thế, không phải lúc trước còn nói thích tôi sao? Nhanh như thế mà

em đã thay lòng sao, hận không thể biến mất trước mặt tôi, mắt không

thấy thì tâm không phiền hả?”.

Anh không nói đến thì thôi, vừa nói đến chuyện này thì trong trái tim Thư Tình lại căng thẳng, đau xót.

Đúng vậy, cô đúng là có bệnh, cô biết rõ anh là thầy giáo của cô, biết rõ

anh không thể nào tiếp nhận mình, vậy mà cô cứ chạy tới để tự rước lấy

nhục. Hôm nay thì tốt rồi, ngay cả người chưa bao giờ nổi giận cũng bị

cô làm cho phát bực, lần đầu tiên nổi giận lớn như vậy.

Cô nhìn

chằm chằm vào cái túi trước mặt, nhỏ giọng nói: “Đúng vậy, tốt nhất là

em không bao giờ xuất hiện trước mặt thầy nữa, đúng như thầy nói, mắt

không thấy thì tâm không phiền, như vậy mới có thể quên những lời nói

ngu xuẩn của em…. Rõ ràng chính thầy mới là người không muốn gặp em…. Em làm như những gì thầy muốn, thầy còn không hài lòng chỗ nào?”.

Cố Chi không nói gì một lúc, một lúc sau, dường như anh đã tỉnh táo hơn,

sắc mặt cũng không còn căng thẳng như trước. Anh quay đầu nhìn về phía

bóng đêm phồn hoa, lạnh nhạt nói. “Những lời nói ngày đó, đều là thật

sao?”.

“Ai mà đem những chuyện đó ra nói đùa chứ?”. Thư Tình nói mà lòng đau xót, thì ra lòng tin cơ bản anh cũng không cho cô.

Cố Chi trầm mặc một lát, nói nhẹ, “Em còn nhỏ”. Rốt cuộc anh cũng khôi

phục lại hình tượng là giáo sư Cố ôn tồn nho nhã của thường ngày.

Nhìn đi, cô biết ngay là thế nào kết quả cũng sẽ như vậy mà. Ánh mắt Thư

Tình không hề rời khỏi hộp giấy, chỉ là cường điệu nói: “Em đã tròn hai

mươi tuổi, đã là người lớn”.

Vậy thì thế nào, cô vẫn nhỏ hơn anh sáu tu