Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Người Đàn Ông Của Tôi

Người Đàn Ông Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321514

Bình chọn: 9.5.00/10/151 lượt.

lại để Pound rơi vào thùng rác, cô đành phải gọi Dư Trì Sâm chân dài, người cao 1m85, tới cứu trợ.

Hai người ra khỏi khu nhà học đi về phía ký túc xá, lúc đi qua bãi đỗ xe thì Dư Trì Sâm gặp người quen.

Bên đường có một người đàn ông đang chuẩn bị đội mũ xe máy màu trắng, bên

trên là một con bướm màu đen, mặc áo sơ mi trắng, quần âu màu đen, có lẽ không phải là học sinh.

Thư Tình nhìn trộm anh vài lần, lúc này

người đó đã đội mũ lên đầu, chân dài nhấc qua, động tác lưu loát ngồi

trên chiếc xe mô tô trắng đen, chuẩn bị khởi động máy.

Bây giờ

vẫn còn có người chạy xe mô tô đến trường học….. Thư Tình muốn cười,

không ngờ Dư Trì Sâm bỗng nhiên mở miệng, hô to người nọ một câu: “Thầy

Cố?”.

Thầy Cố?

Thư Tình thấy người đó quay đầu lại, thấy Dư Trì Sâm thì gật đầu, ngay sau đó hình như ánh mắt dừng lại trên người cô.

Cô nói hình như là vì anh ta đang đội mũ xe máy, đèn đường buổi tối cũng

không sáng lắm, trước kính mũ xe máy là một mảng nhỏ ánh sáng phản

quang, Thư Tình không xác định được có phải anh ta đang nhìn cô hay

không.

Động tác Cố Chi dừng lại trong chốc lát, giữ nguyên động

tác như vậy trong vài giây, sau đó lại nghiêng đầu nhìn Dư Trì Sâm,

giống như là hiểu ra cái gì.

Anh đạp ga, chiếc mô tô uy phong lẫm lẫm biến mất khỏi tầm mắt hai người, mất hút ở ngõ rẽ.

Thư Tình vừa đi vừa hỏi, “Thầy Cố? Là thầy Cố nào?”.

“Là thầy giáo tiếng Pháp cơ bản của bọn tớ kỳ này, lần trước tớ lên văn phòng đã gặp thầy ấy”.

“Nhìn còn rất trẻ”.

“Đúng vậy, vừa học thạc sĩ ở bên Pháp xong thì về trường làm giáo sư luôn,

cho nên mới còn trẻ như vậy. Nghe nói thầy ấy từng nhận được học bổng

của chính phủ Pháp, ngoài ra còn là một nhân vật truyền kỳ, vậy mà cậu

lại không biết, đúng là uổng công lăn lộn một năm trong trường”. Dư Trì

Sâm rốt cuộc cũng bắt đến nhược điểm của Thư Tình, tranh thủ cười cô.

Thư Tình xì một tiếng, tám lạng nửa cân, nói lại, “Người lấy được học bổng

cũng đâu phải cậu, cậu đắc ý cái gì? Chẳng lẽ cậu coi trọng thầy Cố,

quyết định kim phong ngọc lộ nhất tương phùng (*), gần quan được ban

lộc? Nhưng mà cậu có nghĩ đến thầy giáo của các cậu khí phách như vậy,

sợ là không phải cùng loại người với cậu, cậu nên nghĩ kỹ, đừng để chưa

ra trận đã chết, từ sau quân vương chả lâm triều”.

(*)Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng: Trích trong bài “Thước kiều tiên”.

Dư Trì Sâm nặn từ trong kẽ răng một câu, “Hừ, miệng cậu phun ngà voi một lần thì sẽ chết à?”.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, chuẩn bị tới chỗ rẽ, tiếng nói hơi lớn, quấy rầy đến người đang mua đồ ở cửa hàng tiện lợi.

Cố Chi ngồi trên mô tô, dùng một chân chống, đang đợi ông chủ mang đồ ra cho anh, lúc này ánh mắt anh nhìn thẳng vào bọn họ.

Bởi vì phải mua đồ cho nên anh lấy mũ xuống ôm trên tay. Cho nên bây giờ Thư Tình mới thấy được toàn bộ diện mạo của anh.

Mặt mũi thanh tuyển, khuôn mặt lịch sự tao nhã, ánh mắt đen nhanh sáng

ngời, người ta nhìn vào sẽ nghĩ đó là một viên đá quý đắt tiền.

Trong nháy mắt đó, Thư Tình rất kinh ngạc, không chỉ vì diện mạo của anh, mà

còn bởi vì ánh mắt anh nhìn cô dường như không được tốt…. Cô đoán chắc

là anh đã nghe được đoạn đối thoại của cô và Dư Trì Sâm.

Phụt, có lẽ anh cũng biết người bắt đầu là Dư Trì Sâm rồi…

Dư Trì Sâm cũng vừa nghĩ đến điểm này, sắc mặt suy sụp hẳn, nhưng vẫn phải nở nụ cười tươi: “A, thầy Cố, thầy còn chưa về sao?”.

Đúng lúc này ông chủ cửa hàng tiện lợi mang túi sữa chua đi ra, đưa cho Cố

Chi: “Thầy Cố, tổng cộng là mười hộp, đều là vị mà thầy muốn”.

Cố Chi nhận lấy đồ, trả tiền, sau đó khởi động mô tô đi, khi hắn đi thì

hai người kia đã đi xa, nhìn bóng lưng cũng biết hai người đó còn đang

cãi nhau.

Dư Trì Sâm oán trách Thư Tình làm cậu có ấn tượng xấu

trước mặt thầy giáo, Thư Tình cười tủm tỉm hỏi cậu ta: “Cậu muốn có ấn

tượng tốt làm cái gì? Chẳng lẽ cậu thật sự muốn cùng thầy Cố ‘kim phong

ngọc lộ, nhân gian vô sổ’(*)?”.

(*) Vẫn là câu nói trong bài thơ Thước kiều tiên.

Cái gì có thể nhịn, chứ cái này thì không thể nhịn.

“Cút!”.

Thước kiều tiên - Tần Quan

Tiêm vân lộng xảo,

Phi tinh truyền hận,

Ngân Hán điều điều ám độ.

Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng,

Tiện thắng khước nhân gian vô số.

Nhu tình tự thuỷ,

Giai kỳ như mộng,

Nhẫn cố thước kiều quy lộ!

Lưỡng tình nhược thị cửu trường thì,

Hựu khởi tại triêu triêu mộ mộ ?

Dịch nghĩa

Từng đám mây màu nhỏ khoe đẹp

Sao bay truyền cho nhau nỗi hận

Sông Ngân vời vợi thầm vượt qua

Gió vàng móc ngọc một khi gặp nhau

Hơn hẳn bao lần ở dưới cõi đời

Tình mềm tự nước

Hẹn đẹp như trong giấc mơ

Không nỡ nhìn cầu Ô Thước là lối về

Hai mối tình đã thật sự là lâu dài

Há đâu cứ phải gặp nhau chiều chiều sớm sớm Lúc Thư Tình lên cấp 3, cô từng nghe thầy giáo chủ nhiệm nói một đoạn, đại ý chính là học sinh chỉ vất vả ba năm học trung học này, chỉ cần thi lên

đại học thì có thể sảng khoải hưởng thụ cuộc sống bốn năm đại học. Khi

đó cô còn khá hồn nhiên nên coi lời nói của giáo viên là chân lý, cô cứ

cho rằng chỉ cần rời khỏi trung học là sẽ thoát bể khổ, có t