
hể dễ dàng
vui vẻ trong bốn năm.
Tiếc rằng sau khi lên đại học cô mới biết
được làm giáo viên trời sinh có cái lưỡi không cần uốn ba tấc có thể dạy học, cũng có thể dọa người. Sau khi lên đại học, cô càng cảm thấy không phải cô chơi bốn năm mà là đại học chơi cô bốn năm.
Đại học C là trường trọng điểm của quốc gia, mà khoa ngoại ngữ của trường đại học C
càng là khoa trọng yếu nhất, vì vậy khoa yêu cầu học sinh đi học bốn năm như một, buổi sáng vào học lúc 7h30 thì phải đi sớm hơn nửa giờ.
Thư Tình liếc nhìn điện thoại di động, cách giờ vào lớp buổi sáng còn 10
phút, cô cầm cái bánh ngọt dâu tây ở trong ngăn bàn đi ra ngoài, đi
thẳng đến ban công cuối hành lang.
Cô mở giấy bọc ra cứ như vậy
cầm, một tay thì cầm bánh ngọt nhét vào miệng. Cô và Tần Khả Vi thích
ngủ nướng cho nên buổi sáng hai người đều rất vội, mỗi ngày đều chỉ có
thể mua bánh ở tiệm bánh bên dưới kí túc xá làm đồ ăn sáng.
Buổi
sáng, gió hơi lớn, cô nằm trên lan can, tay cầm giấy gói khẽ lắc, cuối
cùng, giấy gói không cầm chắc, túi nylon bị gió thổi đi, xoay vài vòng
trên không trung sau đó từ từ rơi xuống.
Cô đang ở trên tầng ba, vội vàng ngó đầu xuống nhìn.
Ngay phía dưới ban công là cửa hông của phòng giáo vụ, lớp học buổi sáng
chưa bắt đầu, những bộ môn khác còn chưa có người tới, thế nhưng khi Thư Tình cúi xuống nhìn thì vừa vặn có một người đi về phía này.
Túi giấy gói chao đảo, rơi xuống đất, vừa vặn lại rơi xuống ngay trước mặt
người kia, anh ta hơi ngừng lại, dừng bước chân, ngẩng đầu lên nhìn.
Thư Tình quẫn bách, đang định mở miệng giải thích thì khi ánh mắt nhìn vào người nọ bỗng nhiên sửng sốt.
Người đàn ông mặc tây trang màu xám tro nhạt, trên mặt không có biểu cảm gì, lúc ngẩng đầu nhìn cô, anh khẽ nhíu mày.
Đó lại là thầy giáo Cố.
Cô bối rối, sau đó mới nhớ ra mình nên mở miệng giải thích nhưng đối
phương lại nói trước cô với giọng nói không nghe ra cảm xúc, “Ở tầng ba
không có thùng rác hay sao?”.
Thư Tình vội nói: “Không phải, là em cầm không chắc, không cẩn thận mới làm nó rơi xuống”.
Cố Chi không nói nữa, anh cúi người cầm túi giấy gói lên, sau đó sải bước
đi tới cửa phòng giáo vụ, bỏ đồ trong tay vào trong thùng rác.
Ánh mắt Thư Tình bị mái hiên chắn mưa che khuất, rốt cuộc không nhìn thấy
Cố Chi, cô xoay người chạy ra khỏi ban công, chạy xuống dưới tầng.
Cuối cùng khi tới ngã rẽ tầng hai cô dừng lại, vì cô thấy thầy Cố đang đi về phía cuối hành lang tầng hai, Thư Tình không nghĩ nhiều, đuổi theo và
gọi: “Thầy Cố”.
Cố Chi dừng bước, xoay người lại, khi nhìn thấy Thư Tình cũng không có biểu cảm gì.
Thư Tình lại cảm thấy ánh mắt của anh đã nói lên tất cả, vì vậy cô không
cam tâm nói: “Thầy Cố, thật sự không phải em cố tình ném rác bừa bãi, em chỉ không cầm chắc ——”.
“Tôi biết rồi”. Anh chặn lại lời cô…., gật đầu một cái, tay phải vẫn ôm chiếc mũ bảo hiểm trắng, lại xoay người tiếp tục đi.
Thư Tình bị thái độ lạnh nhạt của anh dọa sợ, trong một lúc vẫn đứng yên
không nhúc nhích. Cho đến khi bóng dáng người nào đó quẹo phải rời khỏi
tầm mắt cô, đi vào trong một phòng học, cô mới xoay người đi về phía
tầng ba.
Cô không biết thầy Cố có tin lời cô hay không,…. Mặc dù
ném đồ linh tinh không phải là chuyện gì lớn, nhưng anh vốn không có ấn
tượng tốt với cô, lần này sợ rằng lại càng xấu.
Thư Tình có chút
dở khóc dở cười, vừa mới vào học không bao lâu, khéo cô đã trở thành học sinh có hạnh kiểm xấu nhất trong mắt thầy Cố rồi.
******
Các trường đại học thường khai giảng khá là muộn, phải khoảng ngày mười mấy tháng chín, vì vậy mới học được có mấy tuần thì đã tới ngày nghỉ quốc
khánh dài, khiến một đám học sinh mừng rỡ kêu hoan hô trong kí túc xá.
Thật ra thì buổi tối trước ngày nghỉ, có rất nhiều người đã có ý định
chuồn êm, nhưng cán bộ kiểm tra kỷ luật đều đế kiểm tra phòng ngủ, nếu
như bị kiểm tra ra là về trước thì sẽ xử phạt cảnh cáo không cần nói
nhiều.
Vì vậy trong tiếng hoan hô còn xen lẫn vài tiếng oán
trách, đặc biệt là những người chiều hôm đó không có lớp, còn phải cố ở
lại cho đến sáu rưỡi sáng ngày hôm sau ký túc xá mở cửa mới có thể đi
về.
Chỉ là cũng có một vài người vui vẻ, giống như Tần Khả Vi, cô ấy không phải là người của thành phố này, nhà cũng ở xa, dù sao nghỉ cô ấy cũng lười về nhà, nhìn đám người kia vui buồn lẫn lộn, trong lòng cô lại rất vui vẻ.
Thư Tình đối với vẻ mặt hả hê của cô thì tức sùi bọt mép, cắn răng nghiến lợi, bởi vì nhà của Thư Tình ở thành phố bên,
đi xe của trường đến trạm xe tổng hợp, sau đó cô bắt xe bus về nhà là có thể trở về, trước sau không đến hai giờ.
“Cậu xem, ngay cả ông
trời cũng muốn cậu ở lại với tớ một đêm. Tiểu mỹ nhân, làm sao mà vội vã vậy? Nàng hãy ở lại đây phục vụ tốt cho gia một đêm”. Tần Khả Vi niết
gương mặt của cô.
“Muốn Lãm Từ sống lại thì trước tiên đưa Kim
Cương Toản ra đây cho tớ coi”. Thư Tình đánh giá cô từ trên xuống dưới,
dừng lại giữa hai chân một cách xấu xa, trên tay cũng không rảnh rỗi,
thuận tay ôm một túi dương mai trên bàn xé ra, lấy một quả ném vào
miệng.
“Quả nhiên đủ bỉ ổi, tớ nói cả