Snack's 1967
Người Đàn Ông Của Tôi

Người Đàn Ông Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321551

Bình chọn: 8.00/10/155 lượt.

người cậu tràn đầy bạo khí

mà cậu còn không thừa nhận!”. Tần Khả Vi nhào lên giành ăn, “Đồ ăn thì

cùng hưởng”.

“Ơ, đã làm tổn tương tớ còn muốn ăn của tớ, cậu nghĩ hay vậy!” Thư Tình và Tần Khả Vi đùa giỡn một chút nhưng sau đó vẫn đưa gói dương mai qua.

Điều kiện phòng ngủ ở đại học C rất tốt,

ngoại trừ việc toilet là chung cho mỗi tầng thì các điều kiện sinh hoạt

cũng rất tốt, giường trên là giường, bên dưới là bàn học và tủ quần áo,

trên mặt bàn là giá sách. Điểm không tốt duy nhất là không có điều hòa,

sáu người trong một căn phòng chỉ có một cái quạt điện, giường của Thư

Tình ở bên trái cửa ra vào, gió thổi không tới.

May mà bây giờ là mùa thu, cô và Tần Khả Vĩ nằm sấp ở trên bàn nói chuyện linh tinh nhàm chán.

“Vừa mới vào đại học, tớ nghe người ta nói tiếng Anh chuyên ngành chính là

học chuyên nghiệp, tớ còn gấp, nhiệt tình dâng cao cảm thấy sau này nhất định tớ có thể học rất tốt, sau bốn năm nhất định sẽ xem phim Mỹ không

có gì trở ngại. Cuối cùng hết năm nhất ngây ngô dại dột, tớ lại phát

hiện lượng từ ngữ hình như còn ít dần……”. Tần Khả Vi thở dài, “Quả nhiên là giai đoạn sau của học ngôn ngữ thì phải dựa hoàn toàn vào mình, đừng hy vọng là đi học có thể học thêm chút gì”.

Thư Tình hiểu rất rõ điểm này, cô gật đầu: “Nhưng mà cũng may, học kỳ này có tiếng Pháp, học một ngôn ngữ mới cũng khá thú vị”.

“Nhưng thật ra, thầy giáo mới có vẻ thú vị”. Tần Khả Vi cười, “Cô chủ nhiệm bộ môn khá xinh đẹp, thầy Cố thì không cần nói, lần trước tớ đưa ảnh chụp

của thầy cho bạn học cấp 3 của tớ xem, các cô ấy còn nói hôm nào sẽ bắt

xe buýt ngồi ba tiếng để đến trường mình nghe thầy giảng bài đấy. Tất

nhiên là tớ từ chối rồi, cậu cũng biết Vệ Giới, một trong bốn mỹ nam

chết như thế nào rồi”.

Thư Tình cười thành tiếng, đương nhiên là

cô biết, không phải là Vệ Giới đi từ quê lên kinh thành, bởi vì xinh đẹp nổi danh cho nên hấp dẫn vô số người dân, trên đường vây kín đến nỗi

nước chảy không lọt, kết quả Vệ Giới bị nhìn đến nỗi về nhà sinh bệnh

rồi chết sao?

Cười thì cười nhưng khi nghe cô bạn nói vậy, Thư

Tình chợt nhớ tới cái gì, quay đầu sang hỏi, “Đúng rồi, cậu có thấy thầy Cố có thành kiến với tớ không?”.

Tần Khả Vi sửng sốt: “Thành kiến gì?”.

“Thì.... thầy giống như là luôn nhằm vào tớ. Ví dụ như mỗi lần tớ cảm thấy thầy

sẽ gọi tớ trả lời câu hỏi, lúc tớ giơ tay lên thì thầy đều không nhìn

đến, cuối cùng tớ vừa bỏ tay xuống thì thầy lại gọi tớ. Còn có, mỗi lần

nói chuyện với cậu đều rất hòa nhã, mỗi lần nói chuyện với tớ đều....”.

Cô suy nghĩ một chút, tổng kết bốn chữ “tiếu lý tàng đao”.

“Cậu nghĩ nhiều quá”. Tần Khả Vi khẳng định nói.

Cô ấy chắc chắn như vậy khiến Thư Tình lại do dự, phun hột quả dương mai ra, hỏi: “Đúng là tớ nghĩ nhiều quá sao?”.

“Nhất định là cậu nghĩ nhiều, thầy Cố là nam thần không dính khói bụi trần

gian rồi, làm sao có thể chú ý mảnh vụn như cậu? Cho nên cậu đừng nghĩ

thầy đối với cậu có vài phần coi trọng, đây nhất định là ảo giác”. Tần

Khả Vi kết luận, “Cậu chỉ là dát vàng lên mặt mình, tự luyến nghĩ rằng

cả thế giới đều đối xử đặc biệt với cậu”.

Thư Tình cắn răng một cái, đoạt lại túi dương mai trong tay cô ấy, “Cậu lăn đi tìm nam thần mời cậu ăn đi”.

Khi Thư Tình bưng chậu nước đi rửa mặt, bàn chải đánh răng vừa đưa vào

trong miệng thì đúng lúc nghe được tiếng nói chuyện đằng sau lưng, trong lúc nói chuyện hình như còn nhắc tới ba chữ “thầy Cố”, động tác trên

tay cô dừng lại, tai dựng đứng lên.

Đứng ở vòi nước phía sau, một bạn nữ chuyên ngành tiếng Pháp nói: “Tớ nghe nói thầy Cố đã có bạn gái, là nghiên cứu sinh tốt nghiệp đại học A, hình như cũng là chuyên ngành

tiếng Pháp”.

Một bạn khác nói: “Đó không phải là điều bình thường sao? Đã bằng đó tuổi rồi, điều kiện lại tốt như vậy, làm sao có thể độc thân được”.

“Haiz, vậy mà tớ còn nghĩ sẽ học giỏi tiếng Pháp,

sau đó thầy ấy sẽ chú ý đến tớ, ai ngờ thầy có bạn gái rồi”. Bạn gái đó

rất tiếc nuối, sau đó lại động viên mình, “Nhưng mà không sao, dù sao

thì thầy ấy cũng sẽ không chú ý đến tớ nên sớm vung kiếm chặt đứt tơ

tưởng cũng tốt”.

Thư Tình bị câu nói, “vung kiếm chặt đứt tơ

tưởng” chọc cười, ngụm nước trong miệng phun ra ngoài. Hai nữ sinh quay

đầu lại nhìn cô một cái, cô vội vàng cắm đầu cắm cổ đánh răng xong, tùy

tiện rửa mặt sau đó bưng chậu về phòng ngủ.

Sau khi trở về phòng

ngủ, Thư Tình lên mạng, nhìn thấy Dư Trì Sâm đang online trên QQ, cô suy nghĩ một chút, nhắn, “Cậu có biết khóa trước lớp tiếng Pháp chuyên

ngành tốt nghiệp ra sao không?”.

Bên kia dừng một chút rồi trả

lời: Không biết, chỉ nghe nói là tỷ lệ làm việc rất cao, còn có hai nữ

sinh làm việc trong đại sứ quán Pháp.

Thư Tình thần thần bí bí nói: Tớ biết rõ nguyên nhân.

Dư Trì Sâm viết đúng một câu: Nói!

Thư Tình: học là vì nam thần!

Dư Trì Sâm: ????

Thư Tình gõ nhanh: sao cái gì, nam thần Cố Chi chính là niềm khích lệ để bộ môn tiếng Pháp đi về phía huy hoàng, đi về phía thành công, tiến về một tương lai tốt đẹp.

Cô nghĩ một chút, lại viết thêm một câu: Cố gắng lên, bạn hiền, cậu cũng có thể!